Chương 8

838 76 9
                                    

-A Dao trở về rồi sao! Mau dẫn ta đến đó
Lam Hi Thần hấp tấp giục mô sinh kia
-Dạ
-Lam Hi Thần
Giọng Giang trừng trở nên giận dữ
-A Trừng
-Hừ
-Ngươi ra ngoài đợi ta
-Dạ
Môn sinh cáo lui
-A Trừng xin ngươi thông cảm cho ta

-Ta thông cảm cho ngươi vậy ai thông cảm cho ta? Kim Quang Dao hả? Nực cười

-A Trừng ta biết ngươi không thích A Dao nhưng lần này hắn trở về chỉ một mình lưu lạc bên ngoài ta thật lòng không nở

Ánh mắt y dịu dàng như đang giỗ giành hắn nhưng trái lại Giang Trừng thì khác

-Ngươi đừng một câu A Dao hai câu cũng A Dao, đứa con trai kĩ nữ không có tư cách nhắc hắn trước mặt ta. Vả lại năm xưa hắn đã làm gì với Kim Lăng ta còn chưa tính, hôm nay lại xuất hiện! Hảo hôm nay ta không đánh hắn vất chân lên cổ ta không phải họ Giang

-A Trừng

Y cau mài nét mặt ôn nhu hàng ngày không còn

-Ta xin lỗi ta hơi lớn tiếng với ngươi nhưng mà ngươi có thể đừng xúc phạm đến người thân của A...Hắn không

Lam Hi Thần định gọi một tiếng A Dao nhưng tình hình hiện giờ không nên châm thêm dầu vào nên đành nuốt xuống

Giang Trừng không trả lời mắt nhìn kiêng định về một hướng, thấy vậy y chẳng nói gì thêm quay người rời đi, được mấy bước thì nghe tiếng vọng tới

-Ngươi nghĩ Giang gia là nơi nào? Muốn đi là đi muốn đến là đến! Được thôi nếu như hôm nay ngươi bước nữa bước ra khỏi cửa thì đừng hòng vào đây lần nào nữa. Nếu ngươi ngoan cố thì ta đánh gãy chân ngươi vứt cho Tiên Tử xé

Hắn chẳng nhìn chỉ nói âm thanh cứng rắn

Lam Hi Thần khẽ cười nói thầm: Đây là sao?

(Tui: Là ghen đấy)

-Được A Trừng ta sẽ không bước vào nữa bước mà sẽ một bước đến phòng ngươi

-Ngươi...Đồ không có liêm sỉ

Lần này là y đi thật

Núi Tử Minh

Lam Hi Thần đáp xuống nhìn quanh
-Được rồi ngươi về trước đi
-Nhưng mà Trạch Vu Quân
-Không cần lo
-Dạ vậy đệ tử cáo lui
-Ừm

Lúc này trong khu rừng chỉ còn mình y xung quanh những tiếng chim ríu rít. Lam Hi Thần đi một lúc y nghe tiếng xào xạc, Sóc Nguyệt run lên ý muốn cảnh báo chủ nhân
-Là ai?
Y hỏi

Phía sao cây cổ thụ to xuất hiện bóng người thần hình không quá cao có lẽ chủ tới vai y, ánh mắt người này vô hồn
Y khẽ gọi
-A Dao có phải đệ không?
-Hử

Người đó chỉ nhìn có lẽ chưa nhận ra y, Lam Hi Thần nhanh chân chạy đến bên cạnh hai tay đặc lên vai lay lay

-A Dao là ta, nhị ca đây
-Nhị ca?
-Phải
-Nhị ca, nhị ca cuối cùng đệ cũng tìm được huynh

Kim Quang Dao xà vào lòng ôm cứng lấy y nước mắt lăn dài trên má
-Ngoan đừng khóc a! Nào ngồi xuống đây

(Hi x Trừng)_Nhất Tâm Ái NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ