Lần nữa cảnh cáo mọi người không nên tùy tiện thử nghiệm mười cây số! Bây giờ tôi chỉ còn cử động được hai tay, từ eo trở xuống như thể bị xe cán qua!
Hôm qua lúc mới chạy xong dù hơi mệt nhưng vẫn có thể chạy nhảy, tôi cho rằng vấn đề không lớn, nhưng hôm nay khi thức dậy tôi di chuyển cơ thể, phát hiện căn bản không nhấc nổi người…
Không chỉ eo đau, bắp đùi và bắp chân cũng rất đau, đừng nói di chuyển, ngay cả đứng cũng không được.
Tôi lập tức gửi một tin WeChat cho Lam Sơn, nói với cậu hôm nay tôi không đến công ty, không nói nguyên nhân, vì tôi cho rằng hơi mất mặt.
“Anh có thể tự nấu ăn không?”
“Cái gì?”
“Anh có thể đi từ phòng ngủ đến phòng bếp không?”
Tôi ý thức được căn bản không giấu nổi cậu, đành phải nói thật.
“Thực tế thì không thể, bây giờ anh hoàn toàn không thể nhúc nhích.” Sau đó tôi còn gửi một icon “khó chịu”.
Cậu trả lời rất nhanh: “Bây giờ em đang đi học, còn 30 phút nữa mới kết thúc, tan học em sẽ đến ngay chỗ anh.”
Một giây sau khi đọc xong WeChat của cậu, tôi lập tức ngồi dậy trên giường, đương nhiên đau đến nghiến răng nghiến lợi. Dù rất đau, nhưng tôi vẫn bất chấp cơ thể kêu gào cố gắng xuống giường, chậm chạp vào phòng tắm như mắc bệnh Parkinson (1) của người già.
Sau khi chắc chắn không có gì không ổn, cằm rất sạch sẽ, tóc rất gọn gàng, giọng cũng rất trong, tôi hài lòng lại khó khăn lê về giường, tiếp đó lại đột nhiên nghĩ khi Lam Sơn đến tôi còn phải đi mở cửa, dứt khoát một không làm hai không ngừng (2) di chuyển đến sofa trong phòng khách chờ đợi.
Phòng ngủ cách phòng khách không xa, thường ngày tôi chỉ cần mấy giây là có thể đi tới, nhưng hôm nay tôi đi mất mấy phút.
Mỗi một bước đều giống như đi trên mũi đao, tôi nhớ lại khi còn bé từng đọc 《 Nàng tiên cá 》 cho em gái, lúc ấy tôi không sao hiểu được cách làm của tiểu nhân ngư, nghĩ nàng thật là ngốc, vì thế còn đánh nhau với em gái một trận, nhưng bây giờ tôi hoàn toàn có thể hiểu được.
Vì người mình yêu đau cũng vui vẻ, là chuyện hạnh phúc. : )
May mà sofa của tôi đủ mềm, tôi ngồi phía trên cũng không có gì khó chịu. Pharaoh là chủ nhân của phòng khách, cũng không có việc gì vùi mình trên sofa, giống như quốc vương trên ngai vàng thị sát lãnh thổ. Mà Charlie Chaplin có lẽ vì trải qua lang thang khi còn nhỏ, càng thích nơi bóng tối nhỏ hẹp, nếu như nó không muốn đi ra, không ai có thể tìm được.
Trong chớp mắt chuông cửa vang lên, Pharaoh đột nhiên nhảy xuống từ trên sofa, kêu meo meo quanh đệm mềm ở cửa, mà Charlie Chaplin cũng không biết đi từ đâu ra, nhìn chăm chú về phía cửa, dường như hết sức tò mò với người ngoài cửa.
“Được rồi được rồi, giờ tao cho cậu ấy vào.”
Tôi run rẩy đi mở cửa cho Lam Sơn, tràn vào cùng gió rét còn có mùi thịt.
Cậu ấy đứng ngoài cửa, khóe miệng hơi nhếch lên, nhấc cái túi trên tay: “Bữa sáng.”
Vốn không cảm thấy đói, nhưng vừa ngửi được mùi thức ăn thì hoàn toàn không được, bụng tự động kêu ùng ục.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dạy bạn cách theo đuổi nam thần
Ficção AdolescenteTác giả: Biên Tưởng Thể loại: đam mỹ, hiện đại, 1×1, thụ truy công, niên hạ, phúc hắc nam thần công × si hán tổng tài thụ.