c30

711 21 3
                                    

Tôi không có chuyện gì, không xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cũng không cùng Lam Sơn đồng quy vu tận! Các bạn nghĩ đến tận đâu thế?

Chúng tôi đều rất ổn, chỉ là xảy ra một ít… bất ngờ mà thôi.

Ngày đó tôi định tìm Lam Sơn nói chuyện, thế nên mở điện thoại, mà một phút sau khi tôi mở máy Lam Sơn đã gọi điện tới. Tôi không biết đây là trùng hợp hay là cậu vẫn đang thử gọi cho tôi, trong nháy mắt đó tôi có chút hả giận, cũng có chút áy náy.

Tôi nhận cuộc gọi, nhưng trong đầu trống rỗng không biết nói gì, liền không lên tiếng.

Cậu gọi tên tôi, hô hấp nghe có phần dồn dập: “Là anh sao?”

Rõ ràng lời ngay bên miệng, cũng đã muốn tìm cậu nói chuyện hẳn hoi, nhưng thật sự đến giây phút đó, tôi lại vô cùng sợ trò chuyện với cậu.

Tôi sợ nghe được câu trả lời mình không muốn nghe, sợ mình thấy được chính là chân tướng, sợ cậu bỗng nhiên tỉnh táo mà tôi thì quá khó buông tay.

“Anh ở đâu? Có nhà không?” Giọng nói ở đầu dây bên kia vẫn đang tiếp tục.

“Anh có…” Tôi vừa mở miệng, chuông cửa đã vang lên: “Em chờ chút, có người đến…”

Tôi đi tới phòng khách mở cửa, lúc nhìn thấy người bên ngoài thì ngơ ngác đứng đó.

Các bạn hẳn đã đoán được, tôi mở cửa, Lam Sơn liền đứng bên ngoài, sương lạnh bao bọc, mi mắt cũng lạnh lẽo.

Nhà trọ của tôi ở tầng năm, hình như cậu chạy tới, còn đang thở gấp, sắc mặt cũng khó coi.

Cậu ấy hỏi tôi: “Tại sao lúc nãy anh tắt điện thoại?”

Tôi đứng bên trong cửa, nhường sang một bên: “Em vào trước rồi hãy nói.”

Cậu trầm mặc đóng cửa vào nhà, lúc tôi định xoay người, cậu nắm lấy cổ tay tôi từ phía sau, sức lớn đến dọa người.

“Anh đi đâu?” Ánh mắt cậu cực kỳ tĩnh mịch, khiến người ta vừa nhìn đã như rơi vào hố đen vô tận.

Tôi không hề muốn nhường cậu cho người khác chút nào, cậu ấy là của tôi là của tôi! Gặp quỷ, tại sao cậu không thể chỉ thấy một mình tôi?

Tôi cố không mềm lòng, hỏi ngược lại: “Em thì đi đâu?”

Cậu sửng sốt một chút: “Em đã nói với anh tối nay em có hẹn với bạn học mà.”

“Bạn học nữ à?”

Cậu vì thái độ kỳ lạ của tôi mà nhíu mày: “Người em thấy ngoài cửa sổ quả nhiên là anh.”

Tôi biết cậu có thể nhìn thấy mình, vì vậy cũng không giấu giếm: “Là anh. Anh đã nhìn thấy, em và cô bé kia hai người một bàn, tại sao em phải lừa gạt anh ăn liên hoan với bạn học? Anh gửi tin nhắn gọi điện thoại em đều không trả lời, nếu em không muốn tiếp tục nữa có thể nói thẳng, anh sẽ không dây dưa không dứt, em không cần dùng loại biện pháp này…”

Còn không chờ tôi nói xong, cậu lại gần hôn lên môi tôi.

Đã quên đọc được ở đâu câu nói này, nói rằng phương pháp tốt nhất để một người im lặng chính là hôn người đó, không biết Lam Sơn có phải cũng là ý này hay không.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 26, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Dạy bạn cách theo đuổi nam thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ