Ngay sáng ngày hôm sau,Park Jiyeon nhận được điện thoại của anh trợ lí tối qua, nói cho cô biết Kim Myungsoo đã tỉnh lại và cũng muốn gặp cô. Đúng lúc cô cũng muốn gặp hắn cảm ơn nên liền đi chuyển người chuẩn bị đến bệnh viện.
Suy đi tính lại thì thấy vẫn nên gọi taxi, không ngờ được vừa mới ra khỏi kí túc, đã thấy có một chiếc xe đen đứng chờ sẵn ở dưới, tài xế nhìn thấy người liền gấp rút xuống xe.Hỏi ra mới biết là do Kim Myungsoo nhờ người tới đón cô.
Rất nhanh cũng đã đến bệnh viện, Park Jiyeon chào hỏi vài câu rồi đi thẳng đến phòng bệnh của Kim Myungsoo.
- Cô Park, mời vào !
Lee Jung Wook (trợ lí) đứng trên hành lang, mỉm cười lịch thiệp mở cửa.
- Cảm ơn...
Nghĩ nghĩ rồi quay sang bên cạnh, nhẹ nhàng nói :
- Hay...Anh vào trước đi...
Hắn ta lắc đầu, trên mặt lộ rõ thần sắc khó xử.
- Myungsoo dường như là muốn cùng cô nói chuyện riêng...Cô không cần lo, phía bên kia có phòng khách, tôi sẽ đợi đến khi hai người nói chuyện xong...Park Jiyeon gật đầu, nở nụ cười trấn an đẩy cửa đi vào.
Trên giường bệnh, Kim Myungsoo dường như đang ngủ say, nhưng thời điểm cô bắt đầu bước đến, hắn bỗng nhiên mở mắt, chính xác nhìn về vị trí của cô.
Park Jiyeon giật mình, đứng ngây người một lúc mới từ từ đi qua.
Bên cạnh giường có một cái ghế, Kim Myungsoo nhìn thoáng qua, ý bảo cô xuống đấy.
Park Jiyeon cũng không khách khí, tự nhiên ngồi xuống.
- Kim Myungsoo, ngày hôm qua thật sự vô cùng cảm ơn anh, nếu không có anh, hiện tại người bị thương nằm đây là tôi mới đúng...
Park Jiyeon nói xong, tay cầm túi hoa quả đặt lên mặt bàn.Từ đầu đến cuối, cô không dám nhìn vào mắt Kim Myungsoo.
Kim Myungsoo nhìn cô, thậm chí có chút tham lam miêu tắt đường nét nhu hoà trên khuôn mặt cô.
Hắn vô cùng yêu thích mỗi khi cô dùng biểu hiện dịu dàng như vậy đối với hắn. Lúc này đây, hắn cũng biết hắn bị thương không nhẹ, nhưng hắn lại biết rõ, sự kiện lần này là một bước chuyển mới, áy náy cũng được mà cảm kích cũng tốt, chỉ cần có thể lấy được lòng cô, hắn thật sự vẫn muốn lợi dụng tình cảm này. Hắn vì cô mà suýt mất đi cả tính mạng, cô chắc chắn cũng không thể làm lơ hắn được.
Kim Myungsoo ngồi dậy, chậm rãi đem bỏ tấm chăn đang đắp trên thân xuống.
Nhìn thấy động tác của hắn, Park Jiyeon lắp bắp kinh hãi, vội hét lên:
- Kim Myungsoo...
Chưa kịp nói hết câu, Park Jiyeon giật nảy mình, chỉ vì hắn đột ngột cầm lấy tay cô.
- Kim Myungsoo...- Đừng...Đừng gọi tôi là Kim Myungsoo...
Đối diện với ánh mắt ôn nhu của hắn, còn cả hình ảnh ngày hôm qua hắn dũng cảm quên mình cứu cô, Park Jiyeon thực sự không thể làm trái ý hắn, cúi đầu thì thầm:
- Myungsoo...Ánh mắt Kim Myungsoo thoáng hiện lên tia thỏa mãn, cầm tay cô thêm chặt chút nữa.
- Jiyeon...
Khoé miệng Kim Myungsoo khẽ gợi lên, thâm thuý gọi tên cô.
Park Jiyeon không thể nhìn thẳng ánh mắt quá mức nóng bỏng của hắn, tránh né khẽ hạ tầm mắt.Kim Myungsoo cũng không để ý, hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói :
- Jiyeon...Tôi thật sự, thật sự rất thích em...
Hắn dừng lại một chút, cuối cùng vẫn cảm thấy vẫn không dám nói ra thứ tình cảm mãnh liệt như thế này, hắn sợ làm dọa đến cô.
- Tuy tôi biết việc này có hơi đường đột, nhưng tôi vẫn không thể nào dứt bỏ được tình cảm này. Là do tôi sợ làm em khó xử, sợ em trốn tránh tôi nên tôi chỉ có thể âm thầm đi theo em, bảo vệ em. Căn bản chính là ngày hôm qua, tôi biết, tình cảm này của tôi với em không thể che giấu được nữa rồi.Hắn vẫn cần tay cô, chờ đến khi cô ngẩng đầu nhìn hắn mới tiếp tục những động tiếp theo.
- Jiyeon, anh không muốn dùng thân phận ân nhân cứu mạng hay em phải có trách nhiệm với anh để ép em phải đồng ý, nhưng anh cũng hi vọng em đừng từ chối quá nhanh, suy nghĩ về chuyện này. Em có thể...cho anh cơ hội được theo đuổi em không ?
- Tôi...
Park Jiyeon bối rối, tuy rằng Kim Myungsoo nói hắn không muốn dùng thân phận ân nhân để bức bách cô, đồng thời cũng cho cô thời gian để cho cô chấp nhận hắn.- Anh chỉ cần em cho anh một cơ hội, anh nhất định sẽ khiến cho em hiểu được tình cảm của anh chỉ dành cho em, không có một ai khác cả...
Kim Myungsoo ngập ngừng, dừng lại nuốt xuống nước bọt, nói tiếp:
- Nếu cuối cùng em vẫn không đồng ý...anh tuyệt đối cũng sẽ không ép buộc em.Park Jiyeon ngước mắt nhìn hắn, gương mặt thanh tú dần dần đỏ lên...cô động tâm.
Park Jiyeon ngượng ngùng, khẽ gật đầu.
Ngay khoảnh khắc này đây, Kim Myungsoo lập tức nảy lên vui sướng như điên.
Đương nhiên là...cho dù cô có không đồng ý đi chăng nữa, hắn vẫn sẽ kiên trì theo đuổi cô.
Kim Myungsoo cười cười, chủ động tiến lên thêm một thước.
- Ngày mai, em có còn đến nữa không ?
Trong khoảng thời gian này, hắn muốn gần gũi với cô, cho cô nhận thấy được tâm ý hắn với cô hoàn toàn thật lòng.- Tôi sẽ lại đến tìm anh.
Park Jiyeon khẳng định.
- Anh nghỉ ngơi đi, tôi về trước.******
Thời điểm Park Jiyeon đi ra đến ngoài cửa, cũng chẳng nhanh chóng đi tìm Lee Jung Wook, mà ngây ngốc chôn chân tại chỗ. Hiện trong lòng cô với cùng rối loạn, nghĩ rằng bây giờ chỉ muốn ở một mình.- Cô Park, sao cô lại ở ngoài này ? Cô với Myungsoo nói chuyện xong rồi sao ?
Park Jiyeon hoàn hồn, gặng cười :
- Vâng, anh ấy có lẽ đã ngủ rồi. Có gì anh vào xem thế nào, ngày mai tôi sẽ lại đến.
Park Jiyeon cúi đầu, sải bước tiến về phái thang máy.