Thấm thoát Kim Myungsoo đã nằm viện được gần 1 tháng, vết thương ở chân cũng đang dần dần bình phục. Trong suốt thời gian đó, ngày nào Park Jiyeon cũng chăm chỉ chạy ngược chạy xuôi đến thăm hắn. Chính vì thế mà tình cảm hai người tiến triển không ít.
Ba ngày tiếp theo, Kim Myungsoo hoàn thành thủ tục xuất viện. Cơ thể hắn khỏe mạnh, sau chấn thương cũng hồi phục rất nhanh.
Bộ phim Park Jiyeon tham gia vừa mới đóng máy. Thế nên hôm nay cô cùng đoàn làm phim đi dự buổi họp báo nửa ngày, nửa ngày còn lại thì được nghỉ. Park Jiyeon dành thời gian này để đến đón Kim Myungsoo trở về.
Trời chạng vạng tối, Lee Wook Jung đưa hai người đến nhà của Kim Myungsoo.
Không như trong suy nghĩ của cô, trước mắt là căn hộ khá rộng, với cùng thoải mái. Sắp xếp, bài trí gọn gàng, không khó để nhận ra được đây chính là nơi ở của một người đàn ông độc thân.
- Ah, Anh Jung, mấy ngày qua anh vất vả rồi, anh đã có thể về nghỉ ngơi, tôi tự lo được.
Kim Myungsoo vừa đặt chân được lên sàn phòng khách, còn chưa kịp mời người ta cốc nước đã bắt đầu đuổi đi khách.
Quan sát sắc mặt và hành động của hắn, Lee Wook Jung đương nhiên đoán ra Kim Myungsoo muốn ở riêng với Park Jiyeon.
- Vậy phiền cô Park đây giúp đỡ cậu ấy. Tôi xin phép đi trước.
Park Jiyeon kinh ngạc, chỉ gật gật đầu vâng lời.
Vậy...có nghĩa là bây giờ ở đây chỉ còn lại hai người...
Càng nghĩ cô càng thấy ngại, đứng nghệch ngay giữa trung tâm căn hộ.
- Jiyeon, có chuyện gì sao ?
Cô hoàn hồn, hơi vỗ vỗ mặt, ngại ngùng, tự huyễn hoặc bản thân rằng bạn gái đến nhà bạn trai là một điều hết sức bình thường.
- Không có gì. Em giúp anh thu dọn đồ đạc.
Kim Myungsoo không có ý định làm khó cô, lơ đãng hướng một căn phòng chỉ chỉ.
- Kia là phòng ngủ của anh, em chỉ cần để quần áo ở đấy, anh đi thấy đồ một lát.
Park Jiyeon muốn tránh né hắn, cũng không kịp suy nghĩ nhiều chạy nhanh đến gian phòng kia.
Thời điểm Park Jiyeon nhìn thấy chiếc giường lớn trước mặt, cô mới ý thức lại, bản thân như thế mà lại bước vào nơi riêng tư nhất của Kim Myungsoo.
Bước chân cô hơi xoay chuyển, có ý định quay ra ngoài, nhưng căn bản ánh mắt thoáng chốc liếc thấy túi đồ của hắn vẫn còn đang nằm trên tay cô nên đành kiên nhẫn duy trì ở lại. Park Jiyeon thở dài, đi tới trước cái tủ lớn nằm chễm chệ chỗ góc tường.
Quần áo bên trong tủ sắp xếp rất gọn gàng, phân chia từ màu đậm đến nhạt vô cùng rõ ràng. Park Jiyeon cảm thán tán thưởng một tiếng, lập tức bắt đầu treo lên từng bộ từng bộ Kim Myungsoo mang theo từ viện về.
Park Jiyeon kiềm chế lại với sự hiếu kì về con người hắn, đóng mạnh cánh cửa ngăn tủ, không biết từ lúc nào Kim Myungsoo đã đứng từ phía sau, nhịn không được giật mình.
Khẽ vuốt vuốt lồng ngực nơi trái tim đang đập "bang bang", Park Jiyeon lớn tiếng sẵng giọng.
- Sao anh đột nhiên xuất hiện như thế, ngay cả một tiếng động nhỏ cũng không có. Định dọa chết em sao ?
- Anh muốn cho em sự bất ngờ đầy kinh ngạc xen lẫn vui mừng mà...Cả người Kim Myungsoo toát lên cái vẻ nam tính đầy quyến rũ, toàn bộ thân thể cao lớn lười biếng dựa vào tường, đôi mắt chăm chú nhìn Park Jiyeon, ánh mắt chỉ có hình bóng của cô, tràn ngập nhu tình, tựa như thu hút người ta đắm chìm sâu vào trong đó, không một lối thoát, không một kẽ hở.
- Vui mừng ? Phải là kinh sợ mới đúng.
Park Jiyeon cúi đầu oán giận, cố gắng đè nén giọng, bàn tay nâng lên mấy vật trong tay.
- Mấy cái này em để vào bồn tắm nhé !
- Không vội...Kim Myungsoo túm lấy cái túi, tuỳ tiện ném sang một bên, bước đến ôm lấy eo Park Jiyeon, cúi đầu nói bằng chất giọng khàn khàn mờ ám.
- Jiyeon, anh muốn hôn em.
- Không được...
Park Jiyeon đen mặt, nhìn chằm chằm hắn, thẳng thừng đáp lại.
Kim Myungsoo vẻ mặt không biến đổi, làm ra vẻ đang suy ngẫm câu trả lời của cô. Hai giây tiếp theo cong môi cười ôn nhu.- Phản đối...vô hiệu !
Chưa kịp để cho Park Jiyeon có một chút phản ứng nào, hắn cúi người, đỡ lấy cái ót của cô, hôn xuống.
Park Jiyeon trợn tròn mắt kinh ngạc, nhìn sâu xuống đôi mắt đang nhắm nghiền của hắn, gương mặt thanh tú dần dần đỏ lựng lên.
Đây là nụ hôn đầu tiên của hai người. Nó kéo dài, đầy nồng nhiệt, mãnh liệt và cũng tràn ngập ấm áp, yêu thương.
Park Jiyeon choáng váng, mơ hồ. Đến khi chân cô đập vào vật cứng đằng sau, cô mới giật mình.
Phía đằng sau cô...là giường.
Trái tim cô nhảy dựng lên, lúc này mới phát hiện ra từ lúc nào cô và hắn đã đè nhau nằm lên trên giường. Kim Myungsoo thân hình cao lớn, cả người ép chặt vào người cô, khiến Park Jiyeon nhúc nhích không nổi.
Kim Myungsoo luyến tiếc rời khỏi đôi môi cô, di chuyển xuống chiếc cổ trắng non mịn bên dưới, đầu lưỡi mềm mại dùng sức mà liếm mà mút. Mỗi lúc mỗi rõ, mỗi lúc ấn kí của hắn càng trở nên rõ ràng hơn, vẽ nên trên đó từng chút từng chút dấu vết của hắn.
Park Jiyeon đẩy cánh tay hắn, nhẹ giọng cất tiếng.
- Kim Myungsoo...Mau đứng dậy...
Kim Myungsoo ngẩng đầu, ánh mắt sương mù mờ mờ ảo ảo nhìn cô đầy thâm thuý.
Sự phát triển quá mức này chắc chắn không phải là tiến độ cũng như hành trình yêu thương nồng mặn mà cô hi vọng. Kim Myungsoo tuyệt đối muốn giữ lại được những hình ảnh đẹp đẽ của hắn trong cô, để cô luôn luôn ấn tượng về hắn, để cô khi đem so sánh hắn với mấy tên đàn ông khác mà phải công nhận rằng hắn vẫn luôn là người tốt nhất...tốt nhất với cô. Chỉ có hắn thôi...với cô...là tốt nhất...