hanbin này, em sẽ còn phải đợi chờ đến bao giờ nữa hở anh ?
em thi thoảng lại muốn viết cho anh một lá thư xếp tay còn nhoè dòng mực thẳm, em đôi lúc lại còn muốn đem nỗi nhớ nhung của anh dài biếc thẳm như sao trời vào trong chiếc lá úa, để niềm thương nhớ kia của em sẽ rơi đâu đó giữa lòng trời. một mùa đông trở lạnh dài ngâu, điêu tàn trở gió đau vì những hoài niệm còn vương mùi của sự sống được đựng đầy trong quả cầu tuyết. những kỉ niệm chưa từng lãng quên, chưa từng nghĩ sẽ đau thương, chưa từng muốn sẽ nhuộm màu nước mắt kể từ ngày anh xa. những chiếc lá phong vàng rơi trên mỗi cung đường anh đã từng nắm tay em, luyên thuyên khắp mọi câu chuyện của cỏ cây và trời đất. thành phố này, mỗi khi được nhìn thấy anh, em lại nghĩ bản thân đang ngắm nhìn một kỳ quan đẹp đẽ nhất của thế giới. thành phố này, mỗi lần anh nắm tay em, đột nhiên em lại thấy có thể đặt cả hành tinh rộng lớn này vào lòng bàn tay. và cho cả thành phố này, khi em được nhìn thật sâu vào đôi mắt của anh, tức nghĩa là cả dải ngân hà đều thu trọn vào đáy mắt, để em chìm vào không một lối thoát giữa sự muộn phiền mà chẳng cần một lý do nào cả.
anh biết chứ, em sợ phải lãng quên. em sợ thời gian, em sợ năm tháng và em cũng sợ một sớm mai nào đó thức dậy em sẽ không thể nhớ rõ gương mặt của người em thương. thời gian là vô hạn còn em lại không thể dành cả đời để đợi chờ cho một tình yêu vĩnh cửu, những lời hứa ươm mùi rêu phong đã được đóng lại trong thùng các tông được đặt trên gác. một kho kí ức xa xăm để nhắn gửi về những điều đã cũ, về một tình yêu nhịp đầy lửa sống của những ngày xuân đầy mộng, của một mùa hạ cháy khô của những nguyện ước chẳng thành.
em sợ có một ngày, trái tim này sẽ chẳng còn đợi chờ được nữa.
có lẽ anh biết thế, nên đã vội vàng gởi lại vào hộp thư đỏ như đôi mắt em những ngày nhớ anh là một bản tình ca được cuộn lại cùng một vài tấm ảnh phim cổ điển. anh không còn tha thiết những lời thở than như lá thư đầu tháng trước, về nỗi nhớ dài vô tận về em.
anh đã bắt tàu đến biển vào những tháng ngày trung thu, khi mà biển cứ vỗ về anh bằng những cơn sóng dữ. trời nổi bão nhiều, hiếm hoi lắm mới có một ngày nắng trong veo như nụ cười của em.
hơi thở của em dần trở nên nặng nhọc được đè nặng bởi niềm nhớ thương anh. em muốn cầm theo chiếc ô anh đã để lại giữa những ngày mưa phùn của mùa hạ, kiếm tìm để giấu nhẹm đi bóng dáng gầy nhom ấy khỏi mỗi ngày trời trở bão. em hối tiếc vì lời chia tay của ngày đó, lại biết ơn vì nếu không có những giây phút chia xa này, em sẽ không thấy được niềm thanh thản và trong trẻo của tình yêu. rằng em đã thương anh nhiều đến thế nào, đã thương như một thói quen, đã yêu bằng cả những lời thương chưa bao giờ được nói kịp.
anh kẹp thêm một tấm ảnh chụp dãy núi trong một buổi hoàng hôn dần chạm ngõ, một màu cam vàng buồn bã và trầm ngâm như tiếng thở của anh. những áng mây dài lặng lẽ khiến em buông nỗi nhớ anh, thả hồn lặng nghe từng tiếng lá xào xạc khi gió thổi. anh đề nhỏ
i love you till the sun die.
em tháo chiếc dây băng màu vàng sẫm khỏi cuộn giấy trắng thơm hương rừng nguyên thuỷ. anh dùng loại giấy hiếm hoi của những ngày xưa trước, chỉ là một màu ngà ngà không hại mắt.
dạo này, anh đã quen dần những ngày không em. cuộc sống này đột nhiên cũng chẳng còn buồn bã như trước và anh đã nghĩ rằng, không có em hanbin này vẫn ổn. nhưng em này em có biết không, khúc tình ca em đang cầm lấy anh đã viết vào một chớm đầu đông anh vội quên mang theo khăn ấm. đột nhiên những kí ức về em lại ùa về như thác đổ trên nguồn về hạ, như khu rừng cháy những mùa khô chỉ để lại tro tàn cát đá. anh nhớ tách cà phê đắng cay em bỏ thêm vào những hạnh phúc nhỏ nhoi, nhớ đôi mắt trong ngần xanh màu hạnh phúc của nỗi vụng về em đáng yêu cất giấu, nhớ cả vòng tay ấm khẽ vỗ về lưng anh một cách êm đềm và bình dị. và rồi anh cũng biết, mùa đông này vốn dĩ đã lạnh hơn rất nhiều vì thiếu vắng em, thiếu vắng một hành tinh để anh trốn vào mỗi độ dở hơi bày trò trốn tìm với thế giới.
tình yêu của em lớn hơn và đẹp đẽ hơn bất cứ nơi nào anh đã từng đi qua.
thế là anh biết, tình mình chỉ là tạm gác lại. tình mình cũng chỉ là dừng lại một chút thôi để em tìm lại được khát khao của chính em và anh cũng sẽ tìm lại đuợc yêu thương của chính anh.
và em này, anh vẫn sẽ luôn chờ đợi, sẽ ở đây và che ô cho em khỏi những cơn mưa ngâu của ngày hạ.
vậy thì xin em, hãy đợi anh, để trao cho anh một tách cà phê em vẫn pha theo công thức quen thuộc, một vòng tay ấm êm và nụ cười mà cả đời có lẽ vẫn chưa đủ để quên được.
cảm ơn em, vì đã ở đây. và yêu anh.