kim hanbin, nếu người muốn đi xin hãy để đôi mắt thê lương của người ở lại.
chúng ta chia tay nhau vào đầu hạ. anh chẳng nói gì, chỉ ậm ừ đôi ba câu dặn dò đôi chút. không cắn rứt, không đau thương bởi lẽ anh đủ mạnh mẽ để không khóc. còn em lại không chấp nhận rơi nước mắt trước người mà em yêu. sau này, em hi vọng lúc đấy em có thể níu kéo anh, có thể khóc những giọt nước mắt sau cùng cho một tình yêu cuối.
có vẻ kì lạ, khi em liên lạc với anh sau ngày đó. chỉ nhận lại những cuộc gọi nhỡ, những lần nói không khi hỏi về kim hanbin. tài khoản xã hội cũng khoá, không làm việc, không gì cả, anh như bốc hơi giữa những ngày hạ buồn như đổ lửa. nỗi nhớ của em cứ lớn dần anh nhỉ, nó ẩm ương và đầy khó chịu bởi lẽ em chưa từng nghĩ đó là một kết thúc tạm bợ cho cả hai chúng ta.
hanbin của em là duy nhất, là tự do trong trái tim hoen màu cỏ úa của chính em. nó đẹp đẽ và vĩnh cửu đến đỗi em tôn sùng một tình yêu bất tử. những khát khao ấy nồng nhiệt và cháy bỏng nhưng lại bị che mờ đi những vệt sao sa giữa nỗi nhớ thương biếc ngàn cành thạch thảo. em chưa từng và chưa bao giờ nghĩ anh đã ngừng thương em trong một phút giây thương từng nào đó.
em ích kỉ thật, chẳng nghĩ cho anh bao giờ. chưa từng và chưa bao giờ có thể bao dung để cảm nhận được hết tâm hồn cô đơn lạc lõng của anh. hanbin này, anh làm ơn dang rộng ra một chút để em có thể cảm nhận được hết vòng tay anh, để em có thể vụng về và khờ dại giấu nhẹm anh đi một chút.
em nhớ có một lần, hanbin ngồi viết nhạc. giữa những cơn mưa rầm rĩ trôi tuột qua mái lá. ánh mắt hanbin sáng lắm, guơng mặt nghiêng nghiêng phủ phủ mái tóc nâu trầm. em thỏ thẻ :
hanbin, anh có muốn uống cà phê không ?
anh ậm ừ khó hiểu, chưa bao giờ em hỏi anh như vậy. trời vẫn mưa, ly cà phê bốc khói nghi ngút. những tờ giấy vo nhàu nát cứ đầy dần trong thùng coton đựng rác.
em nghĩ anh nên cho thêm gì vào bài nhạc ?
anh ngả người, đôi mắt thẫn thờ đầy ngây dại. tiếng mưa lúc này em nghĩ chẳng còn nữa bởi lẽ nó đã rơi hết vào cả trong đôi con ngươi buồn thẳm ấy rồi. đôi mắt của hanbin là một cỗ hạnh phúc guồng xoay trái tim em, như một phép màu dịu dàng đến mãnh liệt. nỗi buồn trong đó cũng như vậy mà lớn dần đi, lớn đến nỗi đã chắn đi từng kí ức vốn đã từng ươm màu xanh tươi, chắn đi hình bóng của một kim hanbin đã từng nhiệt huyết sống trong những ngày hai mươi đẹp đẽ.
hạnh phúc, hãy cho thêm hạnh phúc như ly cà phê sáng em vẫn thuờng pha cho anh, nhé.
anh nhắm mắt nghe vài bản retro âm thầm trên cuộn băng trong suốt, từ từ ngả người ôm lấy em. đã lâu lắm rồi, từ rất lâu hạnh phúc của anh đã biến mất hay đã lãng quên theo một cách vô tình mà chẳng ai hay biết. vệt trời cứ dần vụn vỡ như con tim đau đớn của anh tôi. và suýt thì em quên mất, phải là hạnh phúc của riêng anh.