Hôm nay, sau khi kết thúc buổi fanmeeting cả nhóm đã cùng các anh chị staff trong đoàn đi ăn khuya với nhau để chúc mừng.Buổi tiệc kết thúc khá muộn nên khi về đến dorm ai cũng tự giác về phòng nghĩ ngơi. Thế nhưng Wendy nằm mãi mà vẫn không ngủ được. Có thể là do thói quen khó ngủ của bản thân hoặc là do cảm giác lâng lâng hạnh phúc còn sót lại sau buổi fanmeeting và cũng có lẽ do một nguyên nhân nào khác..........
*Cạch* - Tiếng cửa mở vang lên một cách nhẹ nhàng sau đó lại được đóng lại thật khẽ.
Khóe môi Wendy bất giác cong lên một nụ cười , cô nhanh chóng nhắm mắt lại và giả vờ ngủ.
Tuy là trong bóng đêm nhưng cô vẫn cảm nhận được người kia đang bước từng bước thật nhẹ nhàng về phía mình, chẳng mấy chốc hơi lạnh từ phía ngoài ùa vào khi tấm chăn được vén lên nhưng rất nhanh chóng sự ấm áp từ nhiệt độ cơ thể của người nào đó đã nhanh chóng xua tan đi cái lạnh kia.
Vòng tay nhỏ nhắn từ từ vòng qua chiếc eo thon gọn của Wendy, cô vừa mĩm cười hạnh phúc vừa cảm nhận cái ôm đầy dịu dàng ấm áp từ kẻ vừa đột nhập vào phòng cô.
"Seung Wan~ sao em lại chưa ngủ nữa?" - giọng nói nhẹ nhàng mang theo một chút nũng nịu vang lên bên tai khiến thâm tâm Wendy bất giác giật giật vài cái, cô bị phát hiện rồi.
"Em ngủ rồi thì làm sao bắt được kẻ trộm đây?" - Wendy không giả vờ nữa, cô xoay người lại mặt đối mặt với người kia. Giọng nói phát ra vừa đủ cùng mang theo một tia trêu chọc.
"Chị cũng không thèm trộm đồ gì của em" - Irene bĩu môi không hài lòng trả lời, đôi tay đang vòng qua eo Wendy khẽ dùng lực siếc một chút sau đó rút cả người vào vòng tay ấm áp của đối phương.
"Chị đang trộm hơi ấm của em nè" - Wendy vẫn không ngừng lại màn trêu chọc của mình. Hơi cúi xuống nhìn người trong lòng.
"Hứ, em là của chị nên cái gì của em cũng là của chị, chị đây là xài đồ công khai không phải trộm nhé" - Irene ngẩn đầu lên phản bác, lại bắt gặp ánh mắt ôn nhu kia đang nhìn mình.
Tuy trong bóng đêm nhưng đôi mắt Wendy lại như tỏa ra một ánh sáng lấp láng, ấm áp và cuốn hút khiến người khác càng ngắm càng chìm đắm vào đó không thể nào dứt ra được.
Có lẽ Irene không biết chỉ khi nhìn cô ánh mắt đó mới trở nên ôn nhu như vậy, chỉ đối với duy nhất một mình cô mà thôi.
Cả hai cứ thế im lặng nhìn lấy đối phương, qua một lúc không nhịn được nữa Irene mới lên tiếng
"Seung Wan à~~"
"Vâng"
"Chị........ chị............. mỏi cổ quá à~ "
"-_-....."
"....."
" Chị thật biết cách phá vỡ bầu không khí mà" - Wendy bật cười khe khẽ song vẫn đưa tay ra để Irene gối đầu lên đó, không quên nhích người xuống một chút để tầm mắt của cả hai ngang nhau.
Joo Hyun của cô trên sân khấu lúc nào cũng là một người quyết đoán thế nhưng có ai biết được khía cạnh trẻ con đáng yêu của nàng phía sau những ánh hào quang đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WENRENE] Câu Chuyện Của Em Và Chị <3
FanficSeries fic về WENREN ❤❤ Son Seung Wan Bae Joo Hyun Idol real life~~