Chapter X: The Reborn

1.9K 202 67
                                    

"Vậy là... Jones đã tìm thấy..."

Khó chịu vì giấc ngủ bị làm phiền, Jimin nhăn mày cựa quậy một cái. Cậu mơ màng cảm thấy cả người ngột ngạt khó chịu, giống như bản thân đang bị một ngọn lửa nóng bỏng bao lấy. Nó thiêu đốt từng tấc da và đưa vào buồng phổi cậu những luồng khói đen cay xè đau đớn.

Phải mất đến vài giây, Jimin mới nhận ra mình không hề mơ.

Cậu choàng tỉnh dậy, có chút chóng mặt khi bật ngồi từ hàng ghế sau trên chiếc xe quen thuộc. Qua cánh cửa sổ đã bị mở ra quá nửa trước mặt, tràng cảnh bên ngoài làm Jimin chỉ trong phút chốc không còn cảm thấy hơi men nữa. Nét mặt cậu chuyển từ ngỡ ngàng, kinh ngạc cho đến tức giận.

"Đừng, Jimin."

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía bên trái Jimin, ngay vào cái lúc cậu đặt tay lên nút mở cửa.

"Yoongi..."

Cậu gọi nhỏ, giọng nói nghe không ra cảm xúc.

"Hắn ta đã thiêu rụi nó. Tất cả."

Taehyung trầm mặc một hồi. Rồi anh cất tiếng, từ giọng nói nghe ra rõ cơn giận giữ đang bị kìm nén gắt gao:

"Hắn ta hẳn đã lần ra được địa điểm này khi chúng ta còn đang ở trên đảo... Thằng khốn đó..."

Ở bên ngoài, một đám đông bắt đầu tụ tập chỉ trỏ, đi ra khỏi các tòa nhà lân cận với vẻ hoảng sợ khi nhìn thấy ngọn lửa cùng cột khói đen nghịt. Từ đầu đường, tiếng còi xe cứu hoả vang lên, đi kèm với ánh đèn báo hiệu lập loè khiến cho Jimin nhíu mày càng sâu.

Một kẻ trộm như cậu ghét nhất chính là thứ này: Đèn báo hiệu. Vì chính thứ ánh sáng nhấp nháy không khác gì một tiếng cười khinh đối với sự khôn ngoan cùng tài tính toán lãnh đạo mà cậu luôn tự hào, như một lời mỉa mai chê bai sự thiếu cẩn trọng và hạ thấp đối thủ. Và hơn cả, nó là một lưỡi dao nhọn hoắt đâm sâu vào nơi mềm yếu nhất trong lòng Jimin - ánh đèn này, nó báo hiệu rằng có thể ai đó trong đội đã lâm vào nguy hiểm. Và tất cả chỉ vì một phút sơ xuất không thể chấp nhận này của cậu.

Nếu như vẫn còn tỉnh táo, Jimin sẽ không đời nào biểu lộ rõ ràng cảm xúc của mình trong hoàn cảnh khó khăn. Nhưng giờ đây, bởi vì ảnh hưởng của men rượu, cậu chỉ cảm thấy cơn tức giận cùng tự trách của mình cứ thế bốc lên không cách nào kiềm chế.

Vẫn còn lạc trong sự mớ cảm xúc hỗn độn, Jimin không hề biết ánh mắt của tất cả mọi người đều đang hướng về cậu, mỗi một người lại mang một cảm xúc khác nhau. Trong đó, Namjoon là người rời ánh nhìn đi đầu tiên, trong đôi mắt đen âm trầm khẽ lướt qua một tia cảm xúc đau lòng. Anh nhấn chân ga và nhẹ nhàng đem chiếc xe biến mất khỏi tầm nhìn của đám đông mà không gây chú ý.

"Đáng nhẽ anh nên tính toán trước đến tình huống này."

Yoongi phá vỡ sự im lặng. Jimin ngạc nhiên quay đầu nhìn anh, tính mở miệng phản đối. Nhưng trước khi cậu kịp dồn hết lỗi lầm vào bản thân, Yoongi đã tiếp lời:

"Jimin, em phải biết, rằng anh hoàn toàn có thể lập nên một phần mềm báo động khẩn cấp từ xa, một hệ thống phòng thủ ngăn chặn kẻ xâm nhập, hay thậm chí là một cái chuông báo cháy cơ bản. Và hơn cả, anh là hacker của đội. Trách nhiệm của anh là bảo mật an toàn mọi thông tin trong phi vụ này của chúng ta. Và anh đã thất bại."

「 𝔸𝕝𝕝𝕞𝕚𝕟 」 𝚃𝚑𝚎 𝙷𝚎𝚒𝚜𝚝: 𝙼𝚒𝚜𝚜𝚒𝚘𝚗 𝚁𝚎𝚟𝚎𝚗𝚐𝚎 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ