Phiên ngoại 1

9.1K 365 54
                                    

"Đại Bảo, con có người mình thích rồi hả?" Diệp Thạch ngồi trước mặt Mộ Tử Dục, mở to hai mắt nhìn y, tràn đầy tò mò hỏi.

Mộ Tử Dục khép lại sách trận pháp trong tay, nâng mắt nhìn Diệp Thạch, nghiêm túc nói: "Mẫu phụ, con còn nhỏ."

Diệp Thạch gật gật đầu, có chút mất mát nói: "Được rồi, Đại Bảo nhà ta còn nhỏ, còn nhỏ."

Mộ Tử Dục lại nhíu nhíu mày, "Mẫu phụ, con cũng không còn nhỏ, sau này đừng kêu Đại Bảo nữa, kêu con Tử Dục đi."

Diệp Thạch bĩu môi, có chút buồn bực mà nhìn Mộ Tử Dục, thầm mắng thằng nhóc thối này lúc thì nói nó còn nhỏ, lúc thì nói nó đã lớn rồi, trước sau mâu thuẫn muốn chết!

"Được rồi." Diệp Thạch đáp. Hắn xụ mặt, nhìn thằng con lớn này, tâm tình có chút phức tạp.

Thằng nhóc này khi còn bé, một bộ dáng nho nhỏ, lại dám trộm cắt râu các trưởng bối trong Bạch gia, dán lên cằm mình.

Thấy đàn cổ được các lão tổ tông Bạch gia trân quý, thế mà trộm đem đi làm thành giàn nướng nướng thịt yêu thú ăn.

Nhóc con còn muốn vụng trộm uống cả rượu của lão tổ Lăng gia nhưng lại sợ bị phát hiện, thế là ẩn tàng hơi thở trốn phía sau một lò luyện khí thật lớn, suýt chút nữa đã hồ đồ bị một Luyện Khí Sư nướng thành thịt chín. Nói cũng không thèm nói một câu đã cho người ta một cú thiết đầu công.

..........

"Phụ thân con làm bánh ngọt cho ta, con muốn ăn không? Ta chia cho con một ít." Diệp Thạch nhìn thằng con lớn trước mặt, ân cần hỏi han.

Mộ Tử Dục vẫn cắn chặt răng, nói: "Mẫu phụ, con cũng không phải tiểu hài tử!"

Diệp Thạch gật gật đầu, thầm chấp nhận nói: "Đúng vậy! Đúng vậy! Con giờ trưởng thành rồi, con khi còn nhỏ thích ăn bánh ngọt biết chừng nào! Mỗi lần ăn, khuôn mặt nhỏ đều tròn xoe xoe."

Mộ Tử Dục: "..." Mẫu phụ thật là, đều đã là chuyện cũ năm xưa rồi.

Khi còn nhỏ, Mộ Tử Dục quậy phá muốn chết, thiếu điều khiến mẫu phụ là hắn đây phải nhọc lòng một phen. Giờ đứa nhỏ đã hiểu chuyện, Diệp Thạch thầm cảm thấy vô cùng vui mừng, nhưng cũng đồng thời có chút tiếc nuối: "Con cuối cùng cũng lớn rồi a!"

Mộ Tử Dục ngẩng đầu nhìn Diệp Thạch, hỏi: "Mẫu phụ, người năm đó cùng phụ thân làm sao lại yêu nhau vậy?"

Nghe thấy Mộ Tử Dục hỏi, trên mặt Diệp Thạch nhiều thêm vài phần đắc ý, "Phụ thân con năm đó vừa nhìn thấy ta đã ngay lập tức nhất kiến chung tình!"

Mộ Tử Dục nhấp môi, sau một lúc lâu mới nói: "Phụ thân đại nhân quả thật tuệ nhãn như đuốc..."

"Vậy lúc ấy phụ thân bao lớn rồi ạ?" Mộ Tử Dục hỏi tiếp.

Diệp Thạch vuốt vuốt cằm, trả lời: "Đại khái khoảng mười ba tuổi đi."

Mộ Tử Dục nhướng nhướng mày, thầm nghĩ tuổi thật nhỏ, nghe Mộ gia gia bảo lúc ấy phụ thân chỉ là một tên không học vấn, không nghề nghiệp, lại còn ăn chơi trác táng, Mộ gia gia nói nếu phụ thân có thể trở thành Võ Sư thì ông đã thấy mãn nguyện lắm rồi, ai lại có thể ngờ đến...

Phiên ngoại | Xuyên thư chi pháo hôi nam xứng (edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ