Phiên ngoại 7 (Phần 1)

3.6K 244 21
                                    

Thấy Khổng Nguyên trở về, đám người Khổng Oánh lập tức đều vây đến.

"Lão tổ tông, ngài đã trở lại, Khổng Bạch đâu rồi?"

"Lão tổ tông, bên người Khổng Bạch là một tên gia hỏa tội ác chồng chất, ngài đã đem hắn làm thịt chưa?"

"Lão tổ tông, gia hỏa kia thực sự tàn ác, hơn phân nửa là một lão quái vật biến ảo mà thành. Đúng là không biết xấu hổ, đã một bó tuổi còn muốn giả làm nghé con!"

"Lão tổ tông, Khổng Bạch đâu rồi? Thằng nhóc này dám cầm yêu hạch bỏ trốn, đột nhiên gan lại lớn như vậy nhất định là có liên quan với người kia."

"Lão tổ tông, gia hỏa Khổng Bạch này bụng dạ khó lường, nhất định không thể buông tha a!"

..........

Khổng Nguyên nghe tiểu bối trong tộc mồm năm miệng mười nghị luận, không khỏi mặt đỏ tai hồng.

Hắn đồng ý xuất đầu giúp bọn nhỏ trong gia tộc, kết quả lại thiếu chút nữa cũng chẳng thể quay về. Giờ phút này lại nghe đám nhãi con này hăng say bàn tán, Khổng Nguyên nhất thời có loại cảm giác không chốn dung thân.

Vài người rốt cuộc chú ý tới sắc mặt không được tự nhiên của Khổng Nguyên.

"Lão tổ tông, Phượng linh của ngài......" Khổng Oánh có chút kinh ngạc che miệng.

Sắc mặt Khổng Nguyên được một phen xanh trắng, Phượng linh của hắn cũng chỉ sinh ra một sợi, kết quả thế mà cứ như vậy bị huỷ.

Khổng Oánh cắn cắn môi, thầm than bọn họ không phải đối thủ của người nọ thì cũng thôi đi, thế mà lão tổ trong tộc cũng không thể đả bại đối phương. Ngay cảc bản mạng linh vũ của lão tổ cũng bị ném ra, đối phương không khỏi cũng quá khủng bố rồi đi.

..........

Khổng Bạch ngồi ở bên hồ, nỗ lực hấp thu nguyên lực trong yêu hạch. Bị Mộ Tử Dục làm cho kinh hách nhiều lần, cậu cũng dần tập mãi thành quen với một loạt hành vi kinh người của y.

Sau khi đã tập quen, Mộ Tử Dục muốn cậu ăn, cậu liền ăn, y muốn cậu đi đâu, cậu liền đi đó, ngày trôi qua cũng không quá khổ sở.

Khổng Bạch nhìn Mộ Tử Dục đang xử lý long quy, nhịn không được rụt rụt chân.

Con long quy này nguyên bản hoành hành khắp một vùng thuỷ vực quanh đây, quậy đến thương thuyền cũng không dám đi qua, kết quả lại đụng trúng tên quái thai Mộ Tử Dục này, còn chưa xơ múi được gì đã bị đập chết.

Khổng Bạch nhìn Mộ Tử Dục, thầm nghĩ người này thật quái, cậu nguyên tưởng rằng y sẽ có hứng thú với viên yêu hạch của mình, nhưng thực rõ ràng Mộ Tử Dục y lại căn bản chướng mắt việc cậu coi viên yêu hạch cửu cấp này như trân bảo. Khổng Bạch cảm thấy y có khả năng sẽ hứng thú với việc ăn mình, thế nhưng cậu lại luôn được Mộ Tử Dục cho ăn rất nhiều thịt, mấy miếng thịt đó phẩm chất khẳng định so với cậu còn cao hơn.

Nếu Mộ Tử Dục chỉ vì nuôi cậu làm lương thực dự trữ, vậy y cũng không cần đối xử với 'đồ ăn' cậu đây tốt đến vậy. Trong khoảng thời gian này, cậu được ăn thật nhiều thịt linh thú, cả người đều muốn béo lên hẳn một vòng.

Phiên ngoại | Xuyên thư chi pháo hôi nam xứng (edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ