Phiên ngoại 3

3.8K 257 40
                                    

Mộ Tử Dục đi ở đằng trước, trên tay cầm một đầu sợi tơ vàng kim, đầu còn lại của sợi tơ được buộc trên tay của Khổng Bạch, cả hai tay cậu đều bị trói lại một chỗ.

Khổng Bạch bị Mộ Tử Dục đi phía trước kéo đi theo sau, bước chân thất tha thất thểu.

Một chân của Khổng Bạch từng bị thương tổn, không mấy linh hoạt, đi đường có chút khập khiễng.

Khổng Bạch kéo kéo dây tơ, Mộ Tử Dục quay đầu hỏi cậu: "Làm gì?"

Khổng Bạch có chút không được tự nhiên vặn vẹo thân mình, nhỏ giọng nói: "Ta muốn đi ngoài."

Mộ Tử Dục híp mắt, rầu rĩ than: "Ngươi thật phiền toái."

Khổng Bạch mặt đỏ lên, "Là người thì đều có ba cái gấp, ngươi mau cởi dây trói cho ta."

Mộ Tử Dục không cho là đúng, run run sợi tơ trên tay, dây tơ kim sắc từng chút biến dài, thẳng đến khi dài gấp ba lần mới dừng lại, "Được, đã đủ dài rồi, ngươi đi đi."

Khổng Bạch: "...." Tên cầm thú này!!

Khổng Bạch nhìn Mộ Tử Dục, giận dữ nói: "Ngươi trói tay ta thế này, ta làm sao cởi quần!"

Mộ Tử Dục nghiêng đầu nói: "Ngươi có thể dùng nguyên lực. Bằng không để ta thay ngươi cởi?"

Khổng Bạch lập tức sắc mặt trắng bệch, lảo đảo nghiêng ngả lùi lại hai bước, "Không cần, tuyệt đối không cần, ta có thể tự xử một mình!"

Mộ Tử Dục có chút tiếc nuối nói: "Vậy sao, vậy được rồi."

Mộ Tử Dục thấy Khổng Bạch vẫn nhìn mình, y liền nghiêng đầu hỏi: "Ngươi còn nhìn ta làm gì?"

Khổng Bạch do dự một chút, thật cẩn thận hỏi: "Ngươi sẽ không nhìn lén chứ?"

Mộ Tử Dục tràn đầy ghét bỏ liếc nhìn Khổng Bạch một cái, đáp lời: "Ngươi thì có cái gì đẹp để ta nhìn? Đều đã một năm mà còn chưa tắm rửa."

Khổng Bạch: "......"

Cậu đầy bụng buồn bực mà đi, quay đầu lại nhìn thân ảnh Mộ Tử Dục, lại nhanh chóng quay đầu về.

Không biết từ đâu chạy tới một tên quỷ con, y ăn thuốc nổ mà lớn sao? Công kích của cậu với đối phương mà nói chỉ như cào ngứa. Khổng Bạch nhìn lên không trung, có chút ủy khuất hít hít mũi nhỏ, sinh ý làm không tốt a, sinh ý làm chẳng tốt tẹo nào, cậu nguyên bản vừa chuẩn bị đổi sang nơi khác, kết quả chỉ vì lười biếng chậm mất hai ngày liền thành thế này đây.

Thật sống uổng phí một thân thủ đoạn của cậu mà, sợi tơ kim sắc trên tay có chút ít lỏng lẻo, nhưng mỗi lần khi cậu có ý định trốn thoát, nó liền lập tức siết chặt lại.

Khổng Bạch cắn chặt răng, thử xả đoạn dây vàng, nổ lực nửa ngày, một chút tác dụng cũng không có.

Khổng Bạch cùng sợi dây tơ cứ thế giằng co cả buổi, cuối cùng không khỏi có chút chán nản thất vọng.

Cậu trở lại bên người Mộ Tử Dục, liền thấy y hai mắt nhắm chặt, vẻ mặt nghiêm túc ngồi đả tọa.

Mộ Tử Dục mở mắt, vừa nhìn thấy cậu liền hỏi: "Xong rồi?"

Phiên ngoại | Xuyên thư chi pháo hôi nam xứng (edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ