• T •

3.6K 373 17
                                    

1.

Lại thêm một năm đến Tết Thanh Minh, vàng mã và đồ cúng chất đầy ắp trên phần mộ mỗi nhà, La Tại Dân nằm trên nhánh cây rốt cuộc cũng nhảy xuống, động ngón tay thu hết chúng vào ống tay áo.

"Đã sang thế kỷ 21 rồi, có thể đốt mấy bộ quần áo hiện đại hợp mốt một chút được không, mình cũng muốn mặc áo sơ mi quần bò." La Tại Dân phiền muộn chỉnh đai mũ trên đầu: "Cả kéo nữa."

Thu đồ trên phần mộ nhà mình xong, La Tại Dân liếc nhìn sang mộ nhà họ Phác bên cạnh, nghĩ bụng năm nay Phác Chí Thành cũng không định đến lấy đồ, huynh đệ lâu năm, cuối cùng vẫn cầm về giúp.

-

Phác Chí Thành nửa nằm nửa ngồi trên ghế dài nhìn Chung Thần Lạc đánh bóng rổ, bất chợt cảm nhận được không khí xung quanh có thay đổi, đứng dậy cảnh giác quan sát khắp nơi.

"Có chuyện gì thế, đến cả anh mà chú cũng không nhận ra?" La Tại Dân hiện thân, ném đồ cúng được gói ghém cẩn thận cho đối phương.

"Đã lâu không gặp, La công tử mạnh hơn nhiều rồi." Phác Chí Thành mở ra xem thử, nhíu mày: "Đám nhãi con kia bị sao vậy, năm sau lại ít hơn năm trước."

"Có đã tốt lắm rồi. Chú suốt ngày chạy theo sau đít cái gì Lạc kia, chẳng chịu quan tâm đến con cháu nhà mình. Nếu anh mà là con cháu nhà họ Phác thì còn lâu mới cúng cho chú cái gì."

Phác Chí Thành bĩu môi, nhận đồ, nghĩ bụng đám nhãi con kia nào có đáng yêu bằng Lạc Lạc nhà em.

Bên này có hai con ma nói chuyện câu được câu chăng, bên kia Chung Thần Lạc kết thúc trận đấu, thu dọn đồ đạc về ký túc xá, hai con ma cũng vào phòng theo cậu.

"Ui, như này có tính nhìn lén không vậy?" La Tại Dân tùy tiện ngồi xuống một cái ghế tựa. Lúc này Chung Thần Lạc cởi áo bóng rổ, lục tìm quần áo sạch trong ngăn tủ chuẩn bị đi tắm, một mảnh trắng lóa làm La Tại Dân chói mắt.

Phác Chí Thành nổi cáu bổ nhào đến che mắt hắn lại, chửi: "Anh là cái tên lưu manh già rồi còn dê!"

"A Tinh này, chú thành thật khai với anh, chú có từng nhìn lén nhân lúc người ta tắm rửa không hả!" La Tại Dân nghe tiếng Chung Thần lạc vào buồng tắm, tóm tay Phác Chí Thành, cười thành khuôn mặt hoa đào.

"Cút cút cút, anh mau cút đi!"

Phác Chí Thành giơ tay lên nhằm thẳng gáy đối phương, La Tại Dân thành thạo tránh được, nhảy lên giường.

Khi Hoàng Nhân Tuấn mở cửa phòng ra, Phác Chí Thành đứng trước giường cậu và La Tại Dân ngồi chồm hỗm trên giường cậu đang trợn mắt với nhau. Nghe thấy tiếng cửa mở, hai con ma cùng quay đầu nhìn người tới.

Hoàng Nhân Tuấn không ngờ trên giường mình có một con ma đang ngồi, lại còn là một con ma hết sức đẹp trai, nhất thời không kiềm chế được nên nhìn thẳng vào mắt La Tại Dân. Cho đến khi La Tại Dân nhướng mày, Hoàng Nhân Tuấn mới nhận ra, thu hồi tầm mắt nhìn xuống dưới đất.

"Đây là bạn cùng phòng của Lạc Lạc, tên Hoàng Nhân Tuấn, anh xuống đi, đó là giường của cậu ấy."

"Thế ư? Vội gì." La Tại Dân đáp lời, nhưng không xuống, trái lại thay đổi tư thế, ngồi lắc lư hai chân trên giường Hoàng Nhân Tuấn.

[NaJun | Dịch] Tết Thanh MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ