Bốp"- Hạ Thiên đang chơi bóng rổ, bỗng dưng lĩnh một quả ngay giữa mặt, đầu váng mắt hoa, hậu quả từ cú chuyền bóng ngu xuẩn của thằng đồng đội não bò.
"Chết tiệt, mày có sao ko? Tao xin lỗi!!"
"A, Hạ Thiên, mắt cậu bị bầm rồi kìa, mau xuống phòng y tế!"Hắn thất thiểu lết bước ra khỏi sân, chân vẫn chưa hết lảo đảo, bỗng thấy một mái đầu đỏ quen thuộc...
"Nhóc Mạc~"
"Hửm... Áhaahaaa thằng l** Hạ Thiên, mặt mày bị sao vậy?? Nhìn như bị ong chích ý, buồn cười vaicalone há háa:)"
Đó là lần đầu tiên hắn thấy cậu cười, nụ cười toả nắng dưới ánh mặt trời, đẹp sững sờ tới rung động tâm can."Hey Kiến Nhất, tao có việc nhờ mày!"
"Liệu có thể ném bóng vào mặt tao lần nữa được ko?"