Bất tình lình, cậu đẩy mạnh hắn ra xa, khóe mắt ầng ậc nước, đau đớn không tả xiết. Chỉ với ba từ kia, hắn đã giết chết cậu từ tận sâu thẳm con tim. Hạ Thiên đứng lặng người, biểu cảm dường như bị tổn thương nặng nề, bất lực giương mắt nhìn cậu đầy ủy khuất.
"Nhóc Mạc, tao xin lỗi.."
"Cút về với vị hôn thê yêu dấu của mày đi, đã đính hôn rồi đừng tới đây lảng vảng rồi buông lời vớ vẩn nữa."
Hạ Thiên ngỡ ngàng nhìn cậu,
"Ai bảo mày là tao đính hôn?"
"Ừ thì đúng là sắp thật..."
Nói rồi, hắn quỳ xuống, lấy ra một hộp nhẫn cưới từ trong túi áo. Cậu đứng chết lặng, bất ngờ tới không nói nên lời.
"Mạc Quan Sơn, tao yêu mày. Việc này vốn đã định làm từ lâu, nhưng sợ mày từ chối... Tao yêu mày rất nhiều, từ trước tới giờ luôn chỉ yêu một mình mày, và sau này cũng vậy."
Cậu khóc, bao xúc cảm dồn nén được thể tuôn ra, lòng tràn ngập nhẹ nhõm, chỉ biết nhìn hắn mà khẽ gật đầu hạnh phúc.
"Hạ Thiên, thực ra...tao cũng yêu mày!"
***
"Nhóc Mạc, tao đói~"
"Con mẹ nó, cả đêm qua như vậy giờ mày không để tao nghỉ chút được sao?!! Cẩu Hạ Thiên khốn kiếp!"
"Thôi nào, chính mày cũng tận hưởng còn gì~"
"A...im miệng đi. Mày đúng là đồ cầm thú. Còn thằng Kiến Nhẩt nữa, dám tung tin đồn thất thiệt làm ông đây tốn bao nhiêu nước mắt cho mày, khốn kiếp thiệt tình mà!"
"Nhóc Mạc, mày làm tao cảm động quá~ Kiến Nhất quả là một người bạn tốt nha~"
***
NOTE: Vậy đó, chỉ xàm xí thế thôi :"> Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhaa <333