Hai tháng sau...
"Này, ngươi thực sự không thể vén tóc lên được à, dính cả súp vào rồi kìa. Thật bẩn thỉu."
"A~Nhóc Mạc lại nói những lời khiến ta đau lòng rồi. Nếu ngươi ghét mái tóc này tới thế, sao không thử cắt cho ta~Thêm nữa, món súp ngươi làm đúng là ngon nhất!"
* * *
Từng lọn tóc dài rơi xuống nền nhà. Mạc Quan Sơn sững sờ nhìn khuôn mặt của con thú.
Sườn mặt đầy góc cạnh, từng đường nét mạnh mẽ được chạm trổ rất tinh xảo, sống mũi cao và thẳng, ngũ quan hài hòa nam tính.
Tim Quan Sơn khẽ đập nhanh hơn, mặt cậu dần nóng lên đầy bối rối, khiến cậu phải cúi gằm mặt xuống chỉ để lộ đôi tai đỏ lựng. Con quái vật này nói chung nhìn cũng không tới nỗi... Chết tiệt thật! Mình đang nghĩ cái quái gì thế này!!
Lòng tràn ngập hoảng loạn, Mạc Quan Sơn nhanh chóng tỉa nốt những lọn tóc cuối rồi khẽ khàng lên tiếng:
"Xong rồi đấy.."
Con quái thú mỉm cười, nhất nhất từng biểu hiện bé nhỏ của cậu hắn đều chú ý không bỏ qua.
"Ồ~Tóc mới đẹp thật đó~Nhóc Mạc quả là có tài nha~"
"Để trả công, hôm nay ta sẽ tặng ngươi một món quà rất đặc biệt~"