Please Take Care Of Him

352 40 2
                                    

"Minhee, chăm sóc thằng bé giúp anh nhé.."

Câu nói chưa nghe hết em đã bật khóc mất rồi. Nhưng em không sao ngừng được dù em cứ ngỡ rằng mình đã chẳng còn đủ nước mắt cho đêm nay nữa. Dòng nước nóng hổi trào ra khỏi khoé mắt em, chảy dài trên gò má lấm tấm những nốt tàn nhang, trượt xuống cổ và thấm ướt một mảng áo. Con tim em nhói lên từng hồi và buồng phổi tưởng chừng như bị bóp nghẹn. Nhưng em chẳng dám nức nở thành tiếng. Trời đã khuya. Và tất cả những gì phát ra trong không gian tĩnh mịch của phòng kí túc là tiếng thở đều đều của những chàng trai đã chìm sâu vào giấc ngủ sau một ngày dài tưởng chừng cả đời người.

Đau đớn nhất là gì? Em không biết. Nhưng những lời anh vội vã gửi gắm tới Eunsang như lưỡi dao cùn cắt vào lòng em những vết cắt chẳng ngọt, cho em một nỗi nhức nhối em chưa bao giờ trải nghiệm. Một nỗi đau em chẳng biết cách mô tả bằng lời. Chỉ biết rằng những vết bầm tím, những sợi gân bong, những cái xương bị nứt hay cả khi thứ hạng của em cứ mãi tuột dốc cũng chẳng khiến em cảm thấy quá đỗi tồi tệ như lúc này.

Có một lần em hỏi anh, vu vơ thôi, trong lúc em đang ngồi nghỉ sau những giờ tập luyện như muốn rút cạn mọi sức lực của em, rằng anh có lo không.

- Có chứ. Anh lo nhiều lắm.

Anh đáp lại thật từ tốn và giọng thì bình thản đến là trái ngược với câu trả lời của anh. Em muốn hỏi tiếp rằng nỗi lo của anh là gì mà lại nhiều thế. Nhưng trước khi em kịp hành động, những ngón tay của anh đã luồn vào mái tóc ướt mồ hôi của em, nhẹ nhàng vuốt lại cho thẳng thớm mà bảo em rằng em không cần lo nhiều như anh đâu vì anh đã đi tới tương lai và thấy em làm tốt lắm khiến em bật cười.

Em ngủ quên sau đó. Cũng quên khuấy đi câu chuyện về những nỗi lo khi mà đêm chung kết ngày càng đến gần và ai nấy đều chăm chỉ luyện tập từ sáng sớm đến tối muộn. Nhưng giờ thì nó hiện lên, rõ ràng trước mắt em như một thước phim 4K, lại như một cây gậy đánh vào tâm trí em một cú đau nhói, để em nhận ra rằng, anh Jeongmo có nhiều mối lo, một trong số đó chính là em.

Nước mắt em trào ra nhiều hơn nữa. Và lần này em không kìm nổi tiếng nức nở thoát ra khỏi cổ họng. Âm thanh truyền đi trong không khí lành lạnh buổi đêm, đập vào những bức tường màu lục nhạt rồi dội lại khiến em giật mình. Em bực bội với chính bản thân trong khi cố gắng hít vào một hơi thật sâu bằng miệng, tay mạnh bạo quệt ngang đôi mắt ướt nhoà vì em đã nghe thấy tiếng trở mình từ giường đối diện.

- Minhee à?

Tiếng gọi thân thương mà em đã dần quen sau những tháng ngày thực tập vang lên. Như thường lệ thì em sẽ ừ một tiếng, môi hơi bĩu ra, nhìn anh bằng đôi mắt hơi nâu trong veo nếu em không bận bịu chú tâm vào chỗ nào đó trong không khí. Phải. Nước mắt em đã quệt đi rồi. Nhưng tệ làm sao, khi em vừa nhìn thấy anh đang cố căng đôi mắt chưa kịp quen với bóng tối nhìn về phía mình, tiếng ừ cứ thế mắc lại phía sau đôi môi em vô thức mím chặt. Nước lại ầng ậc dâng lên dưới mi và đôi vai em liên hồi run rẩy.

Anh không nói gì cả, để rồi trong sự ngạc nhiên của em, anh khẽ khàng trèo xuống khỏi chiếc giường tầng hai của mình và trèo lên giường em, giữ nguyên sự cẩn thận khi chen vào chỗ trống nhỏ xíu giữa em và mép giường gỗ.

momini • Please Take Care Of HimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ