'hoàng húc hy'
'...'
'đúng là cậu rồi'
'cậu thật sự về rồi'
'xin lỗi, tớ biết mấy năm qua cậu luôn chờ tớ'
'để cậu đợi lâu rồi'
'không sao, cũng không trách cậu được'
'quyết định là của tớ'
'cái ô này... trả lại cho cậu'
'hả?'
'là cái ô năm đó cậu đưa cho mình'
'thế nào? vũ kỳ cũng biết cách bảo quản phết đấy đừng đùa'
'à...'
'...'
'mấy năm nay cậu sống thế nào rồi?'
'rất tốt'
'công việc cũng ổn định'
'nghe bảo cậu đỗ thủ khoa khối D, chúc mừng nhé'
'khối D1'
'và chuyện nó từ chín năm trước rồi'
'à...'
'dù sao thì cũng cảm ơn'
'mấy năm nay... cậu chờ gì thế?'
'chờ cậu về, để trả lại cái ô năm đó'
'cũng là trả lại tình cảm của mình'
'cho dù là cậu không muốn, nhưng hãy nhận nó nhé'
'cuối cùng tớ cũng đợi được cậu rồi'
'tớ sẽ về bắc kinh, tớ sẽ bắt đầu một cuộc sống của riêng mình, tớ sẽ không nghĩ về cậu, tớ sẽ không thích cậu nữa'
'vũ kỳ...'
'hoàng húc hy'
'cậu hỏi tớ đợi cái gì sao?'
'tớ chờ ngày hôm nay, ngày mà cậu trở về, ngày mà tớ có thể ngừng thích cậu'
'thay vì chờ ngày cậu thích tớ, thì chờ ngày tớ có thể ngừng thích cậu nhẽ nhõm hơn nhiều'
-end-
một cái kết lãng xẹt, tớ biết
tớ đã sửa từ vũ kỳ đợi cả đời, thành vũ kỳ đợi ngày mình không thích húc hy nữa
dù các cậu không ưng ý gì cái kết này, thì tớ cũng chân thành cảm ơn khi đã đồng hành cùng tớ trong suốt thời gian qua
thank you for everything 💕