Chương 73

4.9K 558 43
                                    

Edit: El

Beta: Linh211 + Miêu Nhi

Bị nhốt hơn mười ngày mới được thả ra, Lý Hạo Thiên vẫn cảm thấy không thể tin được, nói có dị sẽ làm trời rung đất chuyển, phiên vân phúc vũ (mây bay gió thổi) mà? Không phải trong tiểu thuyết đều viết như vậy sao? Tại sao đến lượt hắn lại xui xẻo như vậy? Lần đầu tiên cờ bạc đã bị cảnh sát bắt!

Nhốt mười ngày còn chưa tính, mấu chốt ở đây là còn bị phạt ba ngàn tệ, người nhà vừa cho tiền hắn đã cầm đi đánh bạc, giờ bị tịch thu hết, hắn không một xu dính túi, bởi vậy chỉ có thể báo tin cho gia đình.

Trong nhà ăn mặc tiết kiệm để chu cấp cho hắn làm sinh viên, vốn tưởng rằng hắn có thể học hành chăm chỉ, về sau tìm được một công việc tốt, không nghĩ tới hắn tốt nghiệp xong, không đi tìm công việc thì thôi đi, thế nhưng lại đi bài bạc! Lý phụ vô cùng tức giận, muốn đoạn tuyệt quan hệ với đứa con bất hiếu này ngay lập tức, Lý mẫu khuyên can mãi mới ngăn được ông.

Lúc Lý phụ nóng giận nói chuyện không hề dễ nghe, trong lòng Lý Hạo Thiên cũng rất tức giận, hắn không phải là trẻ con, làm việc gì chẳng lẽ hắn không tính trước? Nếu không phải bởi vì có dị năng, cái thứ bài bạc này hắn sẽ đụng tới sao? Giờ ông già kia chưa biết đúng sai đã mắng hắn một trận, thật sự rất nghẹn khuất, cơn tức vừa xông lên hắn đã quay đầu đi rồi, làm cho Lý phụ tức giận đến không muốn nhận con trai!

Lý Hạo Thiên không một xu dính túi, lại cãi nhau với người nhà. Vốn đã nghèo tới cùng cực, hắn vẫn tin tưởng vững chắc rằng bản thân chính là tiềm long ẩn mình, chỉ suy sụp tạm thời thôi,  sớm muộn gì hắn cũng có thể một bước lên trời.

Có lẽ hào quang của vai chính vẫn còn phát huy tác dụng, ở trường học hắn tìm được công việc làm gia sư, một ngày chỉ cần hai giờ, tiền lương lại rất nhiều, hơn nữa nơi dạy thêm là khu nhà giàu nổi danh nhất thành thị của bọn họ. Điều này đối với tình cảnh của Lý Hạo Thiên bây giờ, quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tuy rằng gia sư không phải công việc hắn muốn làm, nhưng trước mắt hắn còn không có cơm để ăn, sao có thể bắt bẻ điều gì nữa?

Đến khi nhìn thấy cô bé mà mình sắp dạy, ánh mắt Lý Hạo Thiên sáng lên, hắn cảm thấy lần này chấp nhận làm gia sư quả nhiên không sai.

Cô bé mà hắn dạy kèm họ Mông, tên Mông Manh. Tên đáng yêu, người càng đáng yêu hơn, vẻ đẹp khiến người ta muốn phạm tội. Hàng mi dài, mắt to, nhấp nháy nhấp nháy tựa như biết nói.

Lý Hạo Thiên một bên thầm mắng chính mình cầm thú, ngay cả cô bé mười bốn tuổi cũng có ý nghĩ xấu xa, một bên lại áp xuống cảm giác khô nóng trong lòng, làm bộ làm tịch lấy ra giáo trình, bắt đầu giảng bài cho cô bé.

Mông Manh thực sự là một cô bé đáng yêu, nhưng khác với vẻ ngoài rất có tính chất lừa gạt của cô, cô có tính cách khá kì lạ, thích trêu đùa người khác, nếu không sao đến lượt Lý Hạo Thiên làm gia sư cho cô? Trước Lý Hạo Thiên, cô bé đã chọc tức gần hai mươi người gia sư bỏ đi rồi! Cơ hồ mỗi gia sư dạy chưa quá một tháng, đã bị cô chơi xấu đuổi đi.

Cha mẹ Mông Manh cũng rất đau đầu với tính cách này của cô, nhưng lại không muốn cô từ bỏ học tập, bởi vậy chỉ có thể căng da đầu tiếp tục tìm, đúng lúc này, tìm thấy Lý Hạo Thiên.

[Xuyên Nhanh - Hoàn Edit] Cướp Lấy Bàn Tay Vàng Của Vai Chính - Lục Bì.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ