Chương 91

5.4K 629 103
                                    

Edit: Tộ

Beta: Miêu Nhi

"Bạc ca, anh vào trước đi, trên xe còn có hành lí tôi phải đi lấy. " Trợ lý Tiếu Ninh nói.

Bạc Hà gật đầu, đeo kính râm đi vào khách sạn. Bởi vì đây là ở nước ngoài, hắn còn chưa đạt tới trình độ ai ai cũng biết nên cũng không cần ngụy trang gì cả, chọn một thang máy không có người đi vào.

Cửa thang máy từ từ đóng lại, hắn đang vui mừng khi bản thân có thời gian để thả lỏng, thế nhưng có một bàn tay chen vào chặn cửa thang máy đang đóng.

Bàn tay này rất trắng, trắng nõn như ngọc, mười ngón tay thon dài, móng tay cũng sạch sẽ tinh tế. Hắn trông thấy, tâm tình không hiểu sao lại nhảy nhót lên, âm thầm suy đoán chủ nhân của bàn tay có phải cũng rất xinh đẹp hay không?

Nghĩ đến đây, Bạc Hà cảm thấy có chút chờ mong, tại sao tốc độ cửa thang máy mở ra lại chậm như vậy?

Hai cách cửa chậm rãi mở ra, hắn rốt cuộc cũng nhìn thấy người đứng ở ngoài cửa, quả thực chỉ có cô mới xứng đáng có được đôi bàn tay nõn nà này.

Mới nhìn thì có chút kinh diễm, càng nhìn lại khiến người ta khen ngợi không thôi, trên đời này sao lại có người hoàn mỹ như thế, mỗi một chỗ đều vô cùng tinh xảo, vừa nhu hòa lại xinh đẹp, vừa lạnh nhạt lại tươi mới, làm cho người khác nhịn không được nhìn thêm lần nữa, luyến tiếc dời mắt đi.

Giống như phát hiện ra ánh mắt của Bạc Hà, cô ngẩng đầu lên nhìn hắn, hơi mỉm cười, sau đó bước vào bên trong. Nhìn thấy con số sáng trong thang máy, cô lại không nhấn gì cả - chứng minh rằng cô và hắn ở chung một tầng, trùng hợp như vậy làm cho nội tâm Bạc Hà nhảy nhót, lợi dụng việc có kính râm, hắn âm thầm quan sát cô gái này.

Trong nháy mắt lại xảy ra tai nạn, cửa thang máy sau khi khép lại, không đi lên trái ngược còn hướng xuống dưới, phút chốc làm cho bọn họ cảm thấy mất đi trọng lực. Hai tay Bạc Hà vịn vào vách tường, tạm thời có thể đứng vững, bởi vì Văn Khanh mang giày cao gót nên không thể giữ thăng bằng, lập tức bổ nhào vào lòng ngực của Bạc Hà,.

Một mùi hương mát lạnh dễ ngửi từ hơi thở của Bạc Hà nháy mắt tràn ngập trong khoang mũi của cô. Ầm một tiếng rất lớn, thang máy dừng lại việc rơi xuống, chấn động làm đầu óc hai người choáng váng, cô mới vừa đứng lên lại ngã lên trên người của hắn.

Xúc cảm mềm mại làm cho hắn biết bản thân sờ trúng chỗ không nên sờ, trên mặt có chút xấu hổ, may mắn trong thang máy tối đen không ai nhìn thấy được.

"A! Sao lại thế này?" Trong bóng tối truyền ra tiếng kinh hô của một cô gái, đó là tiếng mẹ đẻ, hắn nghe xong liền hiểu được cô và hắn đều là người Trung Quốc. Trong lòng lại có thêm một chút thân thiết, ấm áp an ủi cô: "Đừng sợ, chắc thang máy gặp sự cố. Dù sao nó cũng dừng lại rồi, cũng không có việc gì, chúng ta chờ người đến sửa thôi."

Cô đứng dậy, giả vờ kinh ngạc nói: "Anh cũng là người Trung Quốc hả, thật trùng hợp."

Hắn nghe thấy giọng nói vui sướng của cô, không khỏi gợi lên khóe môi: "Đồng hương gặp đồng hương, không nghĩ tới lại cùng bị nhốt trong thang máy."

[Xuyên Nhanh - Hoàn Edit] Cướp Lấy Bàn Tay Vàng Của Vai Chính - Lục Bì.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ