Chương 123

4.2K 480 38
                                    

Edit: Như

Beta: Miêu Nhi

Ăn cơm xong, Văn Khanh đeo ba lô đã chuẩn bị, cầm gậy bóng chày bước ra ngoài.

Nơi này là một khu biệt thự mới do đó ở tiểu khu gần như không có người. Ít người, đồng nghĩa với việc ít tang thi, trên đường chỉ có lác đác vài con tang thi đang lang thang không có mục tiêu.

Văn Khanh đạp chiếc xe nhỏ màu vàng chạy ngang qua, cố tình dừng lại quan sát một chút. 

Tròng mắt xám trắng mang theo tơ máu, làn da thô cứng, trắng xanh, móng tay dài sắc nhọn, cơ thể khô khốc như mất hết nước, dáng vẻ không khác cương thi là mấy. Nếu cô đoán không nhầm thì bộ dáng tang thi trong các tiểu thuyết cũng giống như thế này .

Văn Khanh thu lại linh khí hộ thể, tang thi nam mặc đồng phục đang đứng bất động ngay trước mặt cô lập tức quay lại, lao về phía cô. Sau khi Văn Khanh né tránh, dùng linh khí bao quanh người lại, ngay tức khắc nó giống như mất đi mục tiêu, mờ mịt chuyển động cái đầu cứng đờ của mình.

Xem ra tang thi không cảm nhận được linh khí. Nghĩ vậy Văn Khanh an tâm, có linh khí "ngăn cách", nếu chúng không động đến cô, cô cũng sẽ không chủ động ra tay xử lí.

Văn Khanh cưỡi xe đạp, chậm rãi nhàn nhã như đang dạo chơi. Hệ thống livestream ngay trước mặt cô vô cùng tận chức tận trách bay theo. Mà ở phía trước màn hình, Alba Lạc rất đau đớn chua xót, tại sao người chơi của hắn lại khác những người khác như thế! Có phải tận thế không vậy? Cô tỏ ra một chút lo lắng như những người khác không được hay sao!

"Cô ấy không bị tang thi cắn?"

"Là do có dị năng sao? Dị năng gì vậy?"

"Cô ta đang đi cái gì vậy?"

"Hình như là phương tiện giao thông thời Trung cổ đó."

"Tốc độ rất chậm hơn nữa không có gì bảo hộ, không phải rất dễ bị tang thi tấn công hay sao?"

"Sao cô ấy không đi tranh đoạt thức ăn? Không phải nói bọn họ một ngày phải ăn ba bữa hay sao?"

"Nghiên cứu mới nhất của các chuyên gia, cái thứ cô ấy đi gọi là xe đạp, là một loại phương tiện giao thông thời Trung cổ, dựa vào sức người mà vận hành. Quan trọng nhất chính là thứ này không cần tiền, miễn phí sử dụng, tất cả mọi người có thể dùng chung, vô cùng thuận tiện để di chuyển."

"Trời ạ! Phúc lợi của Lam tinh thật tốt! Phương tiện giao thông còn có thể dùng chung! Kiến nghị Chính phủ liên minh học hỏi Lam tinh, đưa tàu chiến dùng chung đi."

-----------------

Trí tưởng tượng của người xem đã bay xa liên tưởng từ xe đạp công cộng đến việc dùng chung tàu chiến, trên màn hình bị các bình luận chiếm đầy, đáng tiếc Văn Khanh không nhìn thấy được. Cô đạp xe ra ngoài cửa khu chung cư, theo hướng Bắc, đi vào thành phố.

Nơi ở của Văn Khanh nằm ở phía Nam vùng ngoại thành, ra khỏi tiểu khu là đường quốc lộ - con đường chính đi qua Ninh Thành. Ninh thành chỉ là một thành phố hạng ba, địa hình bằng phẳng, dân cư đông đúc, với điều kiện như thế nơi này căn bản không phải là một địa điểm tốt để dừng chân, rất dễ dàng bị làn sóng tang thi tấn công.

[Xuyên Nhanh - Hoàn Edit] Cướp Lấy Bàn Tay Vàng Của Vai Chính - Lục Bì.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ