Part 1

4.7K 236 21
                                    

Seokjin thoải mái tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh mà một-kẻ-hướng-nội-như-mình xứng đáng được nhận (này, tuyệt đối không được nghĩ đến những thứ 18+ nhé, cái này chỉ đơn giản là khoảng-không-riêng-tư-để-anh-có-thể-tự-do-thở mà thôi)

Ừ thì dù cho ngay lúc này anh có đang yên vị tại nhà vệ sinh công cộng, thế nhưng điều đó đâu có nghĩa là anh không được phép tự do tận hưởng đâu. Hơn nữa, dù cho nơi này có gắn đến hai chữ "CÔNG CỘNG" to đùng, thế nhưng đâu có nghĩa là anh không được phép nổi đóa khi tự dưng có ai đó hùng hổ đẩy cửa tông vào.

'ai đó' ở đây không ai khác lại chính là Kim Taehyung.

Anh cho rằng, mình hoàn toàn được phép hoảng hốt khi bỗng nhiên trông thấy Taehyung kiêu ngạo hất cằm:

"Hyung, anh yêu em mà, phải không?"

Trong một giây phút nào đó, anh cho rằng bản thân mình đã hoàn toàn đóng băng. 

Hùng hổ huých vào vai cậu một cái, anh hy vọng mình ra tay đủ mạnh và anh tin là đôi vai nhọn của mình hoàn toàn có thể phát huy được lợi thế. 

"Gì cơ? Taehyung? Tại sao em lại ----? Này, anh đang cố đi vệ sinh đấy. Như thế là không--- urghhh, bộ em không có chuyện gì có ích hơn để làm hả?"

Và Taehyung, có vẻ như hoàn toàn không để ý đến thái độ khó chịu của anh. Về chuyện này thì anh đoán trước được, mặc dù cậu cũng khá lễ phép khi xoay người sang hướng khác.

Thật ra thì... cũng không hẳn là lịch sự lắm khi đã quay lưng rồi mà lại còn dựa cả cái thân hình to con vào người anh, như thể một chú bạch tuộc có nhiệt độ cơ thể 37 độ đang ngoe nguẩy mấy cái vòi xúc tu cỡ bự.

Cơ mà so sánh cậu em mình với bạch tuộc lại có vẻ không được hợp lý lắm. Cậu ta làm gì bám dính anh đến cỡ đó.

Nếu thế thì phải lấy một em loài sinh vật biển nào khác để so sánh vậy. Sinh vật nào thì chưa biết được, để anh về ngâm cứu thêm cái đã.

Chết, sa đà sang tả động vật mất rồi.

Cái trọng tâm mà anh muốn nhấn mạnh ở đây chính là: Thân hình của Kim Taehyung hoàn toàn có thể khiến Seokjin lảo đảo. Anh nhăn nhó khó chịu vì phải gồng sức để chống tay lên tường.

Ơ cái thằng này, ANH CẦN ĐI VỆ SINH CƠ MÀ. 

Lạy trời lạy đất. Lạy cái gì cũng lạy.

Đúng là tất cả chúng ta, khi chơi chung với nhau trong một nhóm đều không nên thiết lập một cái hàng rào lá chắn nào đó để che đậy bản thân.

Nhưng mà ở đây... 

Bình tĩnh cái đã. Trước hết, anh cần phải hít thở sâu, chầm chậm hít vào rồi lại thở ra...

_______

"Anh không thể chạy trốn khỏi em đâu" - Cậu tít mắt - "Chúng ta chính là hoàn hảo. Vậy nên, anh yêu em mà, đúng chứ?"

Anh ngạc nhiên thốt lên, cậu lại càng được đà dựa sát vào anh hơn nữa, khiến tay anh vô tình bị trượt, suýt nữa là mất đà ngã hẳn ra đằng sau.

[Trans | TaeJin] I put the EEL in fEELingsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ