Chương 2

1.4K 39 3
                                    

Editor: Mì Udon

Chương 2:

Giọng nói Hạ Mẫn giống như sấm đánh bên tai làm cho Trương thị giật bắn người. Còn chưa đợi bà ta nghĩ ra biện pháp gì, Quỳnh Nương lại nói: "Xin phụ thân đừng giận, mẫu thân nói muội muội không cẩn thận thì chính là không cẩn thận, nữ nhi tất nhiên là không dám xen vào. Vốn cũng định để chuyện này qua đi, nhưng nữ nhi ngày đêm suy nghĩ, chuyện này vốn chỉ là chuyện trong gia đình, nhưng lỡ đâu người ngoài ác ý bịa đặt, nói là phụ thân dung túng cho kế thê hãm hại đích nữ con vợ trước, như vậy đối với thanh danh của phụ thân ảnh hưởng rất lớn. Phụ thân dù gì cũng là Ngự sử, thanh danh của một Ngự sử chính là vốn lời đáng bảo vệ nhất, nên nữ nhi... nữ nhi thật sự rất lo lắng..."

Không chỉ trong lòng Trương thị g cuồn cuộn sóng dữ, cả mặt của Hạ Mẫn cũng chuyển từ trắng sang xanh. Lúc hoàn hồn lại, ông vung tay tát vào mặt Trương thị khiến bà té trên mặt đất. Hạ Vinh Nương lập tức thét chói tai nhào tới, nhi tử Hạ Ngọc Minh do Trương thị sinh ra cũng sợ tới mức oa oa khóc lớn.

Ánh mắt Quỳnh Nương lạnh lẽo nhìn bọn họ, Vinh Nương vừa lúc thấy, tức giận dâng lên ngùn ngụt, nhào về phía nàng, miệng còn hô lớn:

"Đồ tiện nhân này!"

Quỳnh Nương còn chưa có phản ứng gì, Hạ Mẫn lại vung tay đánh vào mông Vinh Nương một cái thật mạnh. Trương thị vốn còn muốn kêu oan liền phát hiện nữ nhi bị đánh, lập tức giống như sói mẹ bảo vệ con, đem Vinh Nương che ở sau lưng: 

"Lão gia nếu tức giận thì cứ đánh cứ chửi ta cũng được, cần gì phải đánh hài tử! Vinh Nương tuổi nhỏ không hiểu chuyện, chỉ là khó chịu vì nương của nó bị oan uổng thôi. Ta với lão gia cũng đã làm phu thê nhiều năm như vậy, ta là dạng người gì lão gia còn không biết sao? Tuy ta và đại cô nương không thân thiết nhưng ta cũng chưa từng bạc đãi nàng cái gì, đại cô nương không thích ta ta cũng chưa từng nói khó nghe câu nào, dù sao làm kế mẫu cũng không dễ dàng gì. Nhưng đại cô nương lại nói Vinh Nương cố ý đẩy nàng xuống hồ, Vinh Nương dù gì cũng chỉ là một đứa nhỏ, nếu nàng mang tiếng xấu chả lẽ đối với sự nghiệp của lão gia có lợi sao?" Nói xong liền khóc lớn không ngừng.

Quỳnh Nương liền nói: "Nữ nhi sợ hãi, nữ nhi tất nhiên là tin tưởng muội muội không phải cố ý, nhưng lời đồn bên ngoài sao chúng ta có thể quản được?"

"Đại cô nương không nói ra thì làm gì có ai biết chứ?"

"Mẫu thân nói đùa, hàng xóm xung quanh chúng ta đều là người, chỉ cần có ác ý thì chúng ta có thể phòng thế nào được?"

"Đủ rồi!" Hạ Mẫn ngữ khí nặng nề, "Vinh Nương bất kính với trưởng tỷ, phạt nó đến thôn trang cấm túc ba tháng, Trương thị quản gia không nghiêm, cấm túc ba tháng, việc trong nhà giao cho Quách di nương quản lý. Chuyện hôm nay như vậy đủ rồi, lui xuống hết đi."

Ngoài thê tử là Trương thị, Hạ Mẫn còn có hai thiếp thất. Một người là Hạnh di nương, vốn là nha hoàn hồi môn của Trương thị do bà ta đề bạt lên, ngoài ra còn có một lương thiếp, chính là Quách di nương. 

Trương thị không tin vào tai mình,  nhưng bà còn chưa kịp giải thích thì Hạ Mẫn đã nắm tay Quách di nương rời đi. 

[Edit] Tái thế vinh sủng - Bạc Hà MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ