Chương 3

1.1K 38 3
                                    

Editor: Mì Udon

Quách di nương ngây ngẩn cả người.

"Ý của đại cô nương là gì?"

Quỳnh Nương hỏi lại: "Chắc là di nương muốn trong ba tháng quản lý Hạ phủ này bán đi một số hạ nhân trong phủ, sau đó thay tâm phúc của mình vào?"

Quách di nương bị ngữ khí mang theo nhàn nhạt trào phúng này làm cho nín thở, không nhịn được mà hỏi lại: "Đại cô nương có cao kiến gì không?"

Quỳnh Nương lúc này mới nói: "Không dám nói đây là cao kiến, nhưng theo Quỳnh Nương, trong ba tháng này, chuyện quan trọng nhất di nương cần làm đó là-- không phạm sai lầm."

"Hoang đường!" Quách di nương vỗ mạnh bàn đứng lên, "Đại cô nương ngây thơ quá rồi! Phu nhân vốn coi ta như kẻ thù, nếu ta không nhân cơ hội này bày ra chút thủ đoạn bảo vệ mình thì đợi đến ba tháng sau thì ta còn đường sống sao?"

"Ba tháng?" Quỳnh Nương đột nhiên cười rộ lên, "Di nương thật sự tin lời của phụ thân sao?"

Quách di nương khó hiểu: "Ý của đại cô nương là gì?"

"Trong phủ này trên dưới hầu như đều là người phu nhân, bọn họ không chỉ không chỉ đông đúc mà còn đảm nhiệm những vai trì quan trọng trong phủ, thậm chí quan hệ phức tạp vô cùng, di nương thật sự cho rằng có thể tìm ra sai lầm của họ sau đó đem bán đi sao? Đến lúc đó này đó hạ nhân không phục làm ầm lên, ngài cảm thấy phụ thân sẽ còn đứng về phía ngài ư? Đương nhiên đến lúc đó Trương thị sẽ được trở về để quản lý Hạ phủ."

Quỳnh Nương dừng một chút, lại nói tiếp, "Hiện giờ trong Hạ phủ, đừng nói là nhúng tay, thậm chí đến việc điều động hạ nhân làm việc, sợ là di nương cũng không làm được đâu."

Lời nói của Quỳnh nương tựa như thanh kiếm sắc bén chém vào lòng của nàng ta, đem những tính toán hoàn toàn đập nát không còn một mảnh. Quả thật đại cô nương nói đúng, từ tối qua cho đến giờ, các hạ nhân trong phủ đều rất có lệ với nàng ta. Vì thế nên bà vú bên cạnh nàng ta mới khuyên là bán một số hạ nhân đi, sau đó thay người của mình vào. Nhưng chỉ sợ nếu nàng ta làm vậy, người bị bán đi sớm muộn cũng là nàng.

Quỳnh Nương cũng đã nói rõ, nếu có chuyện xảy ra thì Hạ Mẫn sẽ không chút do dự đứng về phía nàng ta sao? Đáp án tất nhiên là không. Quách di nương hầu hạ Hạ Mẫn đã nhiều năm, biết rất rõ tính tình của ông ta, ông ta không phải người trầm mê trong mỹ nữ. Nếu dám làm loạn Hạ phủ của ông thì để bình ổn Hạ phủ, ông ta sẽ sẵn sàng bán rẻ một thiếp thất như nàng ta.

Quách di nương càng nghĩ càng thấy sợ, mồ hôi lạnh ròng ròng, nói: "Đại cô nương dạy phải."

Quỳnh Nương lại nói tiếp: "Ta cũng đã nói rồi. Ba tháng này chuyện quan trọng nhất di nương cần làm chính là nhẫn nại, để mọi chuyện yên ổn, nếu có chuyện không gấp thì cứ gác lại, còn chuyện cấp bách thì di nương có thể đi hỏi phụ thân."

"Như vậy... như vậy có được không?"

Đối với ánh mắt hoài nghi của Quách di nương, Quỳnh Nương nói không chút hoang mang: "Di nương đừng quên, trong chuyện này có người còn nôn nóng hơn di nương nữa."

[Edit] Tái thế vinh sủng - Bạc Hà MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ