Chương 4

969 40 2
                                    

Editor: Mì Udon

Lúc này ở nơi sâu trong cung cấm, Thừa Bình đế Triệu Hà đang ngồi trước bàn phê duyệt tấu chương. Thái giám tổng quản Lỗ An Đạo nhìn thoáng qua đồng hồ nước, tiến lên cẩn thận nói: "Bệ hạ, đã đến giờ hợi, ngài nên nghỉ ngơi."

Triệu Hà ngẩng đầu, xoa xoa trán. Nhanh chóng đứng lên đi thẳng vào tịnh phòng, Lỗ An Đạo vội vàng đi theo.

Thuở bé sống trong lãnh cung đã tạo thành thói quen của Triệu Hà, rửa mặt chưa bao giờ cần người hầu hạ, dù gội đầu cũng chỉ để mình Lỗ An Đạo làm.

Triệu Hà tắm rất nhanh, mang theo một thân hơi nước đi ra. Áo ngủ lỏng lẻo khoác lên người, mơ hồ thể thấy được những khối cơ bắp rõ ràng.

Triệu Hà nhàn nhạt nói:" Trời lạnh, ngươi cũng đi nghỉ sớm đi."

"Tạ bệ hạ săn sóc."

Lỗ An Đạo khom lưng phúc thân lùi ra khỏi tẩm cung. Vừa xoay người liền dặn dò đồ đệ của mình:

"Ngươi cẩn thận một chút, có chuyện gì thì kêu ta."

Phúc Bảo gật đầu liên tục: "Tổng quản yên tâm, tiểu nhân đã biết."

Phúc Bảo tuy rằng tuổi còn nhỏ, lớn lên cũng là một bộ dáng khờ khờ ngốc ngốc, nhưng lại có tính tình rất tốt. Bằng không lúc trước Lỗ An Đạo cũng sẽ không chọn hắn làm đồ đệ ở trong một đám tiểu thái giám.

Ông vừa lòng gật gật đầu, chuẩn bị trở về ngủ một giấc, bỗng nghe thấy trong tẩm cung truyền đến một tiếng gầm giận dữ: "Lỗ An Đạo!!"

Thân hình của Lỗ An Đạo run lên, vội đến mức té ngã lộn nhào mà chạy vọt vào trong tẩm cung, nhìn thấy Triệu Hà đang cầm một con búp bê cũ nát trên tay, vẻ mặt vô cùng phẫn nộ: "Hôm nay ai đã chạm vào cái này?!"

Lỗ An Đạo vừa nhìn thấy con búp bê kia, trong lòng lộp bộp một tiếng. Ông làm thái giám bên người Triệu Hà tất nhiên biết vị chủ nhân này ngày thường tính tình rất ôn hòa, không dễ dàng tức giận. Nhưng đó là vì không đụng tới vảy ngược của hắn. Nếu hắn thật sự nổi giận, nhất định sẽ để cho người khác biết thế nào là cảnh :"Thiên tử giận dữ, thây phơi ngàn dặm."

Lỗ An Đạo không dám nói thêm dù chỉ một câu, vội vàng đi điều tra.

Cuối cùng điều tra ra được là một cung nữ mới đến, trong lúc quét tước cung điện nhìn thấy con búp bê cũ nát này liền tự chủ trương sửa lại một chút.

Nàng luôn miệng nói là không biết tầm quan trọng của con búp bê này, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được đây lại là một nữ tử không biết trời cao đất dày muốn leo lên giường rồng mà thôi. Thừa Bình đế từ lúc đăng cơ đến nay vẫn chưa cưới hậu nạp phi, lúc trước trong cung không biết có bao nhiêu nữ tử muốn dán lên người hắn, đáng tiếc không có một ai thành công. Năm đó còn vì vậy mà đuổi ra không ít cung nữ, ai ngờ chưa yên tĩnh được hai năm, lại có một kẻ ngu xuẩn xuất hiện.

Cung nữ Vân Yên quỳ gối dưới sàn, thân mình run rẩy không ngừng. Ngoài ả ra còn có bốn vị quan Thượng cung và Thượng Tẩm, các vị quan trông coi cung của Hoàng đế như quan Tư chính, Tư vi, Tư thiết toàn bộ đều quỳ ở đây, ngay cả đại thái giám được coi trọng nhất cũng không tránh thoát. Thừa Bình đế ngày xưa ôn hòa bấy nhiêu thì bây giờ trên mặt giăng đen đầy bão. Một lúc lâu sau mới lạnh giọng mở miệng nói:" Cung nữ này khinh khi hoàng tộc, mạo phạm thiên nhan, theo cung quy, đánh chết!"

[Edit] Tái thế vinh sủng - Bạc Hà MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ