Park Jimin hé mi mắt đón mừng một ngày mới khi bầu trời đã phảng phất ánh chiều tà. Cánh tay yếu ớt chỉ còn da bọc xương lay nhẹ ống truyền nước, tự nhủ thứ này đã gắn liền với mình được bao lâu rồi? Cái thứ chất lỏng đang dần đi vào sâu trong cơ thể như muốn sôi sục lên, cố níu kéo những tàn dư còn lại trong cỗ thân thể già cỗi. Jimin chưa từng thích cảm giác cơ thể mình phải kí sinh vào chiếc giường bệnh cùng hàng trăm túi nước truyền dịch mỗi tháng, nhưng từng ngày đều cắn răng chịu đựng.
"Chỉ thêm một ngày nữa thôi"
Mỗi khi biết được kim tiêm đang cư ngụ dưới lớp da đã xuất hiện những đốm đồi mồi, Jimin thầm nguyền rủa sự yếu đuối của thân xác này, mệt mỏi với tuổi tác. Ở cái ngưỡng đã ngoài 70 thế này, người ta đâm ra cáu bẳn (mặc dù không thể phản đối rằng 50 năm trước Jimin cũng đã là một kẻ khó tính chết đi được), có lẽ đó là nguyên do tốt để đổ lỗi cho sự bực dọc quá ư thường xuyên. Khi rèm không được kéo cao lên để ánh nắng ban mai lùa vào phòng, Jimin sẽ tức giân. Nếu như bữa ăn lặp đi lặp lại với súp rau củ và những thứ được đặt cái nhãn "tốt cho người già" xuất hiện trên khay cung cấp, Jimin sẽ tức giận. Và nếu Jimin bỗng dưng nhận ra mình đang quên đi một điều gì đó, Jimin sẽ tức giận hơn nữa.
Đôi khi Jimin thầm nhủ, thân xác này đã đi đến ngõ cụt rồi. Có lẽ thay vì níu giữ mạng sống một cách mù quáng thế này, chi bằng buông bỏ để đi đến miền cực lạc xa xôi, đón chào tử thần chỉ lối trên con đường đơn độc? Và khi quyết định rằng đã đến lúc phải ra đi, Jimin đã yêu cầu bệnh viện dừng mọi hoạt động chạy chữa cho mình vào ngày 13 tháng 10 tiếp theo, kỉ niệm 70 tuổi. Có sao nào, chỉ là nhẹ nhàng bước qua một kiếp người, bác sĩ điều trị đừng nên trông vô vọng như vậy chứ. Park Jimin là một kẻ cứng đầu, có khuyên bảo như thế cũng chẳng được đâu, tốt hơn hết, hãy cứ nghe theo đi.
Hôm nay, ngày 12 tháng 10, phòng bệnh của Park Jimin có khách.
Cho dù thân thể chỉ mới như vừa chợp mắt được 10 phút, Jimin biết thừa mình đã ngủ thiếp đi nửa ngày. Bên ngoài cửa sổ, ánh mặt trời đỏ rực như bông hoa bỉ ngạn đang dần lặng lẽ trôi về phía xa. Jimin dừng lại một khắc để mùi thuốc khử trùng xâm chiếm khoang mũi, rồi thở ra nặng nhọc. Park Jimin đưa tầm mắt đến người đàn ông trẻ tuổi mặc trên người toàn màu đen đang yên vị trên ghế kia, thân thiện hỏi thăm.
"Thật lâu rồi, tôi mới có khách"
"Tôi có nghe nói ông đã từ chối sự giúp đỡ của y học?"
"Những chú chim nhỏ trong khu bệnh xá này thật tọc mạch. Nhưng đúng vậy, tôi thiết nghĩ nơi này không còn phù hợp với mình nữa"Người đàn ông trong bộ comple đen gật nhẹ đầu, hai tay vẫn khoanh lại phía trước, tựa như đang trầm tư suy nghĩ. Từng câu chữ của Park Jimin va đập vào 4 bức tường vôi trắng của căn phòng, vang lên trong không khí. Một quyết định như thế khi đưa ra, không thể nào rút lại được, nhưng Jimin không hối tiếc. Cho dù ánh nhìn xót thương của trưởng khoa Kim Namjoon có cố gắng lay động sự cứng đầu của lão già này đến mấy, Jimin sẽ không rút lại dù một từ. Như vậy, dường như chẳng còn mấy ai dám bước qua cánh cửa phòng bệnh của Park Jimin, khi đã biết trước rằng con người bên trong sắp hạ cánh xuống sau một chuyến bay dài đằng đẵng suốt 70 năm. Họ tôn trọng sự riêng tư của người đàn ông này.
"Cậu muốn nghe một câu chuyện chứ?"
Nhận thấy người khách trẻ tuổi đang ngồi bên cạnh mình vẫn chưa có ý định nối tiếp cuộc trò chuyện, Jimin mở lời. Thế hệ trẻ thời nay thường như vậy, im lặng, ít cởi mở, không muốn trải lòng mình trước một kẻ kì quái đang mong mỏi cái chết. Thế nên với tư cách là người từng trải hơn, Jimin rất vui lòng ngăn việc câu chuyện đi vào ngõ cụt. Và thật may mắn làm sao, người đối diện chậm rãi gật đầu, ánh mắt chăm chú dõi theo từng cử chỉ nhỏ nhất của Jimin, khi câu chuyện bắt đầu.
"Suốt cả đời mình, tôi chỉ yêu một người đàn ông"