Từ hôm đó, thỉnh thoảng Seongwoo lại gọi Daniel vào lúc tối muộn để không phải nhìn thấy cảnh hai chiếc dép một tím một hồng xuất hiện vào sáng tinh mơ. Daniel thức khuya không kém anh, thế nhưng công việc của cậu rõ ràng tùy hứng hơn rất nhiều. Có lúc cậu chỉ qua đưa cà phê rồi đi về luôn, bên tai còn giắt cây bút chuyên dụng vẽ trên máy tính, lại có lúc cậu ngồi lì ở trong một góc văn phòng anh nghiên cứu một bản vẽ kiến trúc dù chẳng hiểu gì. Văn phòng kiến trúc nhanh quen với sự hiện diện của Daniel, kì lạ là không hề một ai thấy Daniel không dưng mà đến. Seongwoo không chỉ đơn giản nhìn vào nhà đối diện vào mỗi đêm khuya nữa mà còn lắng nghe luôn cả âm thanh để xem thử Daniel đang làm gì, và hơn cả là để tránh chạy qua những lúc cậu mở rock lắc giật ầm ầm.
Daniel tỏ ra là một người rất hợp với Seongwoo, hoặc có thể cậu hợp gu với tất cả mọi người. Seongwoo không quen nói nhiều nhưng anh không hề ghét Daniel nói nhiều, anh tự nhủ rằng để Daniel nói nhiều một chút thì mình sẽ không cần nói. Giọng Daniel rất êm tai, những câu chuyện không đầu không cuối rất trẻ con lại được phát ra với âm thanh trầm khàn thỉnh thoảng làm một người đàng hoàng như Seongwoo cũng thấy hơi khó thở. Cậu nhìn bản vẽ của anh rồi thêm cái này bớt cái kia, đa số đều là những ý tưởng đâu đó trên trời dưới biển. Seongwoo chê Daniel thiếu thực tế rồi sau đó mỗi đêm khuya ngồi vào bàn vẽ anh lại bắt đầu mắc chứng bệnh kì lạ: Seongwoo cười đến mức không thể tiếp tục vẽ được khi nghĩ đến mấy chi tiết vu vơ đến vô cùng mà Daniel thêm thắt vào bản vẽ của anh.
Thời gian trôi nhanh như mấy chiếc xe lao qua con đường trong đêm vắng. Tháng mười một, cây rẻ quạt bên đường bắt đầu rụng tầng tầng lớp lớp những lá vàng phẳng dẹt. Trời chuyển lạnh và Seongwoo đã nhận dạy thêm môn lịch sử kiến trúc cho trường đại học cũ, một đêm nọ Daniel xuất hiện ở ngưỡng cửa không phải với hai cốc cà phê như bình thường. Trên tay Daniel là một túi rượu hoa quả đủ vị cùng mấy thứ đồ nhắm linh tinh chắc chắn do cậu tự làm. Rượu và đồ nhắm lúc nào cũng làm Daniel vui vẻ, nhưng vừa trông thấy nét mặt Daniel hôm đó, Seongwoo đã hãi hùng kêu lên:
"Cậu mắc cái chứng gì vậy?"
Daniel không trả lời, cậu lách qua khỏi Seongwoo rồi lầm lũi bước lên lầu. Chân cậu vừa đi vừa vẹt bỏ mấy cuộn giấy ở hai bên cầu thang dọn đường, Daniel tự nhiên mở cửa. Seongwoo đi theo sau chẳng buồn ngăn lại, cứ như chủ nhà là Daniel chứ không phải là anh.
Câu đầu tiên Daniel thốt ra khi bước chân vào phòng Seongwoo không phải là một câu kể lể chuyện của mình. Cậu chỉ quanh phòng rồi lên tiếng:
"Phòng của anh nhìn chán y như con người anh vậy."
Giường đơn màu đen phủ nệm xám, giá đựng đồ màu đen, bàn vẽ cũng màu đen. Thật ra thì ngoài giường, tất cả những thứ đồ còn lại đều là hàng đặt theo lố của văn phòng phía dưới. Seongwoo chẳng cần gì hơn, bất cứ thứ gì nổi bật cũng chỉ làm anh mất tập trung cho công việc của mình. Seongwoo nhún vai thầm nghĩ, làm như lần đầu tiên cậu vào đây không bằng. Thời gian gần đây đêm nào Kang Daniel cũng lập căn cứ tại nhà anh, cậu dần dần xâm lược từ dưới văn phòng lên tận phòng ngủ. Ban đầu là lên nấu một bát mì rồi bưng xuống văn phòng, sau khi nhìn thấy Seongwoo cau mày khó chịu vì Daniel ăn mì trong văn phòng, cậu dứt khoát nấu mì rồi ngồi ngay trên giường ngủ của anh ăn cho bằng hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hành Tinh Đi Lạc
FanfictionOng Seongwoo là một kiến trúc sư sống ở con đường phía tây thành phố. Kang Daniel là một họa sĩ vừa chuyển đến nhà đối diện. Đây là câu chuyện 10 năm của hai người.