Oneshot

874 84 3
                                    

Steve đã không nhìn thấy Tony trong gần 72 tiếng đồng hồ vào thời điểm mà anh bước vào nhà bếp buổi sáng hôm ấy. Đây thậm chí còn chưa phải kỷ lục lâu nhất, nhưng đủ lâu để khiến Steve cảm thấy anh buộc phải ép gã đi ngủ một chút thay vì chỉ tống đống caffeine đó vào cơ thể và chui tọt xuống cái hố thỏ của mình. Anh đẩy ghế ra và bắt đầu đứng dậy, hy vọng bắt được Tony ăn chút gì đó bằng cách chỉ ra số thức ăn mà họ vẫn còn dư trên quầy, nhưng thật đáng ngạc nhiên, Tony làm ngay không hề do dự.

"Đồ ăn! Tuyệt vời!" Tony chộp lấy bốn cái bánh kếp cùng vài lát thịt xông khói – bằng đôi tay của mình – và ngồi xuống bàn cùng mọi người.

"Tony, dùng dĩa đi, đừng ăn bằng tay như thế," Steve khẩn khoản bởi vì thành thật mà nói, chuyện đó rất mất vệ sinh, nhưng Tony chỉ đảo mắt rồi trưng vẻ mặt chán ghét.

"Anh không phải sếp của tôi."

Steve thở dài. Bất cứ khi nào vượt qua mốc 48 giờ, Tony có thể trở nên hoàn toàn bất trị. "Tony– "

"Đây là nhà của tôi."

"Tôi biết, Tony, nhưng nó không có nghĩa là em không nên dùng dĩa."

"Nhưng tôi không cần phải làm thế, đây là nhà của tôi."

"Nói cho đúng thì, đây là một tòa tháp," Clint chỉ ra. Tony giựt lấy một trong những cái bánh kếp của anh. "Này!"

"Tháp của tôi, bánh kếp của tôi." Tony nhăn mũi với Clint.

"Thật ra thì, Steve đã làm những cái bánh kếp đó," Natasha lại chỉ ra, xoay xoay cái nĩa trong tay.

"Còn chưa kể anh đã có tận bốn cái rồi," Bruce cố gắng hợp lý hóa, "Anh cần gì với những cái bánh kếp của Clint?"

"Tháp của tôi!" Tony khăng khăng.

Clint vẫy một cái nĩa đe dọa Tony. "Tôi không quan tâm anh đang cáu như thế nào, đụng vào đồ ăn của tôi lần nữa thì tôi sẽ–"

"Đồ ăn của tôi," Tony tuyên bố, tóm lấy một cái bánh kếp khác của Clint vào ngốn vào miệng gã. Toàn bộ.

"Đem bạn trai anh về giường đi trước khi tôi đánh cho anh ta bất tỉnh nhân sự," Clint nói với Steve.

"Em ấy không phải–" Steve lên tiếng, sau đó lắc đầu và quyết định rằng chuyện này không đáng để tranh cãi. "Tony, nếu em mệt đến thế này thì em thực sự nên đi ngủ."

Tony cố gắng cãi lại, nhưng chiếc bánh kếp còn chưa nhai trong miệng khiến việc hiểu được gã đang nói gì có vẻ không mấy khả quan. Steve nhìn sang Natasha.

"Anh ấy nói là anh mới là người mệt, anh đi ngủ đi," Natasha phiên dịch giúp anh. Được thôi. Nếu Tony cứ thích ương bướng kiểu này, Steve sẽ không làm gì khác hơn ngoài chơi bẩn.

"Ăn bánh kếp của em, uống hết cafe, rồi đi ngủ," Steve ra lệnh cho gã bằng chất giọng mà Tony thích gọi là giọng của Đội Trưởng Mỹ.

Đôi mắt Tony mở to và gã còn hơi rùng mình. "Tôi thích cái giọng đó."

"Tôi biết." Steve cố gắng kìm nén để không tỏ ra buồn cười. Tony chỉ thành thật giống như vậy khi mà gã cảm thấy vô cùng kiệt sức; gã có lẽ đã thức lâu hơn Steve nghĩ. "Giờ thì em chịu nghe tôi chưa?"

《STONY》A Purrsonal CatastropheNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ