"Í!! Hôm nay mới thấy giám đốc nha!"
"Trời ơi, mới có 17 tuổi thôi sao, trẻ hơn cả tôi nữa! Không có cửa rồi!"
"Ú mài gót, sao mà đẹp trai nam tĩnh dữ vậy!"
"Công nhận! Không biết hôm nay cậu ấy mặc nội y màu gì nhỉ?"
"Hể? Vừa nõi đã thấy rồi, vừa nãy cậu ấy dơ tay lên, hình như là màu xanh nõn chuối!"
"Cô bị mù màu sao? Rõ ràng là vàng neon!"
Blah blah..
Chiều nay công ty ồn ào ghê gớm. Chả là hôm nay Sehun mới diện kiến thần dân lần đầu tiên. Còn lí do vì sao à? Đây chuẩn bị!
💋Start flashback💋
"Đã tìm được tin tức gì về người tôi nói chưa?"
"Dạ rồi ạ. Không ngờ lại thân quen đến thế.."
"Có ý gì vậy?"
"Hôm qua, sau khi điều tra tin tức em mới biết. Cậu ấy tên thật là Lộc Hàm, 15 tuổi, cao 1m76, cân nặng x, số đo ba vòng lần lượt là..
"Ai cần cái này! Chuyển!"
"Điều đặc biệt là, do cậu ấy là một học sinh xuất sắc nên được tập đoàn chúng ta cấp học bổng toàn phần và làm việc ở công ty, trong bộ phận thiết kế vào mỗi buổi chiều. Cậu ấy thật sự rất giỏi!"
"Vậy sao? Tốt!"
💋End flashback💋
Đấy là lí do vì sao giờ này ông Sehun rảnh rỗi cứ lượn qua lượn lại ở đây.
Ha cuối cùng cũng tìm thấy! Sehun mò lại gần chiếc bàn làm việc được đặt trong góc phòng. Trên đó là một người có khuôn mặt hoàn hảo, mắt long lanh và làn môi mỏng. Từ người toát lên mùi hoa oải hương thoang thoảng êm dịu.
Sehun lại gần nhưng mà không phải lại gần đàng hoàng mà cứ nấp chỗ nọ lại né chỗ kia cứ làm như Luhan đang thèm bận tâm tới mình.
"Giám đốc làm cái gì kì lạ thế? Chơi trốn tìm với ai à?"
"Ế, cậu ấy nhìn Luhan chăm chú thế? Họ có quen nhau sao?" v.v..
Ngoại trừ mấy cô nhân viên hám zai ra thì số nhân viên nam còn lại nhìn cái ông tổng giám đốc kia kiểu 👀😦=="
"E hèm! Cậu là Luhan phải không?"
*gật*
"Cậu làm việc ở đây à? Biết tôi là ai không?"
*gật* *lắc*
"Tôi là tổng giám đốc ở đây đó!"
*gật*
"Sao không nơi tiếng nào vậy? Cậu đâu có bị câm?"
"Không cần thiết. Mà sao anh biết tôi không bị câm?"
"Thì cứ biết vậy thôi! Tôi đi đây."
Nói xong, Sehun mặt đỏ lựng đi ra khỏi tầng của nhân viên và lên phòng mình.
Giọng cậu ấy nghe hay quá, làm tí nữa tim anh rụng ra ngoài. Còn cái khuôn mặt ngơ ngác đáng yêu kia nữa, thật không chịu được mà..
"A lô! EXO hotel phải không? Tôi là Oh Sehun. Cho tôi một xuất ăn trưa hảo hảng gửi đến EXO group cho nhân viên tên Luhan ở tầng 7. Cảm ơn!"
Nhìn cậu ấy gầy như thế, ngày nào cũng phải vỗ béo cho cậu ấy mới được.
"Mang cho tôi tập hồ sơ của Luhan lên đây!"
"Đây ạ!"
"Xong việc rồi, cậu có thể đi."
"Hí hí!" - Nhận viên Chae Young của Sehun cười khúc khích. Sao cậu ấy quan tâm đến Luhan thế nhỉ? Đừng có nói là... (Chae Young nghĩ)
"Thầm thò thậm thụt cười cái gì? Còn không mau xéo đi! Ăn dép bây giờ!"
Chae Young sợ quá vừa chạy vừa hét như khỉ đột xổng chuồng.
Hừm, số điện thoại là abcxyz sao? Mình sẽ nhắn tin vậy!
Ăn cơm tối tôi đặt cho cậu xong thì về nhà nghỉ ngơi sớm đi!
Giám đốc đẹp trai. - Sehun viết.
"Bạn có tin nhắn từ một số lạ. Tính tinh"
"Anh ta đúng là kì lạ.."
End chap 4 ✨
___________________________________________________
Chap này hơi ngắn hơn một chút. Tuần này mình đi Nhật nên có lẽ chưa ra được chap mới. Mọi người cố gắng đợi nha!
HunHan forever!!! 💛💙💜💚❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
Sẽ ổn thôi! <It's alright!> [mediumfic/HunHan]
De TodoTuy truyện là của tôi nhưng các nhân vật không thuộc về tôi bởi họ sẽ phải tự đấu tranh tư tưởng và đưa ra quyết định cho riêng mình. Họ có thuộc về nhau hay không là do sự lựa chọn của họ. Có lẽ câu chuyện này vẫn lặp theo một mô típ nhất định nhưn...