"CÁC BẠN HÃY MUA CHOCOPIE ĐỂ ĐƯỢC TẶNG VÉ THAM GIA BUỔI KÍ TẶNG FAN NHÉ!" - trên màn hình, khuôn mặt Song Joong Ki hiện lên với nụ cười rạng rỡ.
- Ây da, đẹp trai quá đê. Anh mua thêm chocopie cho em điii! 😁😁 - Phòng Sehun mới lắp ti vi. Luhan ngồi trên ghế, trên tay cầm một hộp chocopie to oành miệng nhai chóp chép.
Sehun giật điều khiển từ tay Luhan, tắt ti vi cái phụt.
- Em quá đáng lắm rồi đấy nhé. Từ sáng đến giờ ngồi xem phim A werewolf boy hét Song Joong Ki gì gì đó loạn cả lên. Xong bây giờ thì lại tua đi tua lại cái quảng cáo xem không chán à. Anh ngồi đây làm cảnh chắc?! Biết thế không thèm mua ti vi nữa. 😡
- À... Haha... Em tưởng anh bận việc nên mới thế.😅 Anh trả điều khiển cho em đi. 😢 - Vừa nói, Luhan vừa nhướn người lên, với lấy điều khiển trong tay Sehun.
- Không được!!!
- A, trả đi mà. - Cái tên này, ai cho nhà ngươi cao thế.
Hai người giằng co một hồi, cuối cùng ngã vật ra ghế. Thân hình mỏng manh của Luhan bị đè ra. Khuôn mặt thẫn thờ, hai mắt mở to, miệng hơi hé ra, hương dâu lân trong kẽ tóc của Luhan, tất cả đều trở nên quyến rũ trong không khí mờ ám. Bên trên cậu là hơi thở mạnh mẽ, cùng mùi trà quen thuộc khẽ vờn nhẹ khuôn mặt cậu. Sehun nhìn Luhan chằm chằm. Ánh nhìn ấy như muốn bùng cháy, ai nhìn qua cũng có thể cảm nhận được tình cảm ấy vừa sâu lắng, thầm lặng, vừa khao khát, mãnh liệt. Họ cứ nhìn nhau như vậy cho đến khi cả hai ý thức được chuyện gì đang xảy ra.
Họ đang hôn nhau.
Trong khoảnh khắc đó, Luhan cảm nhận được môi lưỡi nóng bỏng của Sehun ập đến. Một thoáng sững sờ, sau đó Luhan vòng tay qua cổ Sehun, khẽ kéo đầu anh xuống làm nụ hôn sâu hơn. Sehun vừa dùng kĩ thuật điêu luyện của mình mơn trớn nhẹ nhàng, vừa khẽ khàng vuốt ve khuôn mặt Luhan. Nụ hôn nồng nhiệt tạo ra tiếng ướt át nghe rõ mồn một làm Luhan xấu hổ muốn độn thổ.
Liếm nhẹ môi Luhan lần cuối, Sehun luyến tiếc rời ra.
- Hôn giỏi như vậy, chắc trước đây tập hôn nhiều lắm nhỉ?! - Trên gương mặt ửng hồng, đôi môi đỏ mọng của Luhan phát ra tiếng nói.
Sehun nhịn không được lại tiếp tục hôn xuống.
Miệng lưỡi quyến luyến, giao hoà.
...Sau hôm đó, Luhan như bị đơ chập. Thỉnh thoảng tự cười một mình. Đôi khi lại thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Đúng là điên hết cỡ. Xong đến khi gặp Sehun, nghĩ đến cảnh hôm trước, miệng lưỡi cứ ríu cả lại, lắp ba lắp bắp. Nhìn thấy người yêu mình đáng yêu như vậy, Sehun chỉ cười rồi nói.
- Lần sau còn như vậy thì cứ chính sách đấy mà thực hiện.
- Đồ biến thái!
Tuy mạnh mồm thế thôi chứ Luhan cũng mong Sehun làm tới lắm.
"Mình mới là đồ biến thái! 😖"
________________________Tập tiếp theo là sinh nhật Luhan đó! Mọi người cuối tuần vui vẻ nha! 😘😘😘
BẠN ĐANG ĐỌC
Sẽ ổn thôi! <It's alright!> [mediumfic/HunHan]
De TodoTuy truyện là của tôi nhưng các nhân vật không thuộc về tôi bởi họ sẽ phải tự đấu tranh tư tưởng và đưa ra quyết định cho riêng mình. Họ có thuộc về nhau hay không là do sự lựa chọn của họ. Có lẽ câu chuyện này vẫn lặp theo một mô típ nhất định nhưn...