Chương 1

8 1 0
                                    

"Cô ơi bán cho cháu mấy quả táo đi ạ!" Một cô gái cất giọng nói. Cô mặc một cái váy tương đối mát mẻ. Chiếc váy bó sát người tạo cảm giác phóng khóang, tôn đường nét cơ thể. Màu vàng nhạt khiến làn da của người mặc trông càng sáng. 

"Được rồi, có ngay." Người bán hàng vui vẻ lên tiếng "Ninh Hy, lại mua táo cho chồng nữa sao?"

Ninh Hy vui vẻ tiếp lời: "Vâng, anh ấy hình thành thói quen này từ khi chúa mua táo của cô Phong đấy ạ" Câu này có nghĩa là táo của cô bán hàng rất ngon khiến cho chồng của Ninh Hy muốn ăn.

"Con bé này, chỉ khéo miệng. Cháu và Bạch Tử Ngôn cưới nhau được 2 năm rồi mà vẫn như vợ chồng mới cưới vậy. Ai cũng biết cháu và cậu ấy yêu nhau thắm thiết cơ mà. Vậy tại sao hôm nay lại đi mua táo một mình thế này?" Người bán hàng vừa nói vừa đưa táo cho Ninh Hy.

Cô cười, không đáp lại lời của cô Phong, nhận táo rồi bỏ đi. Hôm nay Ninh Hy có ý định đi chơi với Tử Hàn Tuyết - bạn thân của cô đến chiều mới về. Nào ngờ cô ấy có việc đột xuất nên cho Ninh Hy "leo cây". Trước khi đi mua táo Ninh Hy đã vào viện khám tổng thể sức khỏe vì dạo gần đây cô hay có cảm giác buồn nôn, khó chịu. Bất ngờ hơn là bác sĩ kết luận cô có thai, không ai có thể biết rõ là Ninh Hy vui như thế nào.

Trên tay cô cầm túi táo và giấy xét nghiệm, cô muốn anh có chút "gia vị" khi xem tờ giấy xét nghiệm. Anh sẽ như thế nào nhỉ? Vui đến nhảy cẫng lên hay vui đến phát khóc. Vợ chồng Ninh Hy đã cưới được 2 năm nay nhưng chưa có con, bên nhà chồng cũng giục cô mãi rồi chứ. Đến tận bây giờ mới có. Không biết mọi người biết chuyện vui như thế nào. Trong lòng Ninh cứ nghĩ đến cảm nghĩ của mọi người khi biết có sự xuất hiện của thiên thần bé bỏng này.

Suy nghĩ vớ vẩn một lúc thôi là đã về đến nhà - tổ ấm của Bạch Tử Ngôn và Ninh Hy. Cô và Bạch Tử Ngôn yêu nhau được 3 tháng là đã cưới. Thực ra là Ninh Hy và anh là thanh mai trúc mã và cô là người yêu thầm anh trước nhưng cô không dám nói. 

Cho đến cái ngày khi đang ăn trưa ở căn tin nhà trường, cô nhận được được gọi từ phía cảnh sát: "Alo, Cô là con gái của ông Ninh Thịnh và bà Lâm An Hồng? Cô hãy đến XX bố mẹ cô đã bị tai nạn do bị một chiếc xe tải đâm vào và tử vong ngay tại chỗ.". Tin này như một gáo nước lạnh dội xuống đầu Ninh Hy. Lúc đấy cô 21 tuổi, độ tuổi đẹp nhất của người con gái, nhưng đối với cô lúc này đó là độ tuổi đáng sợ nhất của Ninh Hy. Tiếng điện thoại vừa tắt cũng là lúc mà cô mất thăng bằng ngã xuống...

Lúc Ninh Hy tỉnh dậy thì ba mẹ cô đã được chôn cất cẩn thận. "Cháu dậy rồi sao?" Bà nội Ninh Hy ngồi đó từ lúc nào, nói với cô. Giọng nói bà khản đặc vì khóc nhiều, trong lúc Ninh Hy ngất đi bà cô đã lo mọi chuyện. Nghĩ cũng thật xót, bà cũng đã 77 tuổi. Ninh Hy ôm chặt lấy bà khóc nức nở, bà chỉ ôm cô mắt lại đỏ hoe, chỉ 30 phút sau Ninh Hy đi thăm mộ bố mẹ, cô quỳ xuống cứ nhìn 2 ngôi mộ mặc kệ nước mắt rơi, cô còn không giơ tay lau nước mắt, chỉ chạm nhẹ lên 2 ngôi mộ. 

"Anh về đi, hiện tại tôi không muốn gặp ai cả." Ninh Hy không quay đầu, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào 2 ngôi mộ.

"Ngay cả tôi? " Minh Hạo Vũ cao ngạo đứng đằng sau cô, anh mặc chiếc áo comple đen, sơ mi trắng , quần âu tối màu.

"Đúng" Ninh Hy thở dài, lấy tay lau nước mắt "Ngay cả anh" 

"Tôi nghĩ em cần nó" Vẫn là giọng điệu đó, anh đưa cho cô chiếc khăn tay màu xanh nước biển , bên dưới có 1 con chim cánh cụt nhỏ. Đến khi Ninh Hy đón lấy chiếc khăn chưa kịp nói cảm ơn  thì anh cũng quay gót bước đi. Sau đó cô vẫn ngồi đấy đến tận chiều.

Ninh Hy bước chân về đến nhà thì thấy Bạch Tử Ngôn đang ngồi ở ghế sofa. Thấy cô về anh đứng dậy, tiến lại gần chỗ cô, nói vội vàng: "Ninh Hy, em đã ở đâu cả ngày hôm nay vậy? Nghe tin em tỉnh dậy anh đã đến đây luôn. Ah, thực ra cả anh và anh Hạo Vũ đều đến nhưng anh ấy đã về trước rồi. Khi không thấy em ở đây anh Hạo Vũ đi đâu đó rồi, có vẻ bận lắm." Bạc Tử Ngôn dừng lại lấy hơi rồi tiếp tục nói "Hạo Vũ còn vay tiền anh để đi mua chiếc khăn mùi xoa, chắc lại là bệnh sạch sẽ đây mà. Thôi bỏ qua chuyện đó đi, buổi trưa em ăn cơm chưa? Đói không, anh đi làm hộ em bát mỳ" Ninh Hy cảm động, Bạch Tử Ngôn luôn quan tâm cô như thế, chính vì vậy cô rất yêu anh mà không hề để ý đến người đã chạy đi tìm cô, vội vàng đi mua khăn rồi đến bên cô. Từ đấy Bạch Tử Ngôn bên Ninh Hy nhiều hơn, bên cô nhiều thời gian hơn, làm cô thích anh nhiều hơn. Bên phía Bạch Tử Ngôn cũng vậy, lửa gần rơm lâu ngày sẽ bén. Khi hai người yêu nhau được 3 tháng rồi quyết định bước đến hôn nhân.

----





You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 26, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Tôi là một người vợ [NGƯỢC]Where stories live. Discover now