序言

7.5K 449 12
                                    

Tự ngôn

Ánh mắt Vương Nhất Bác vượt qua biển người trùng điệp, như vô tình lại dường như lơ đãng thoáng chạm tới thân ảnh Tiêu Chiến. Anh đứng đấy, mái tóc màu mực chảy như thác nước đổ dài xuống huyền y, trên góc mặt hơi nghiêng mờ mịt phủ sắc tà dương bên khóe miệng khẽ nhếch, quạt điện nhỏ trong tay thoang thoảng gió khô, đưa sợi dây buộc tóc bay bay nhè nhẹ, vô ý hay hữu tình lại vẽ nên một ánh đỏ đọng lại đáy mắt thế nhân.

Khi ấy, dường như đã có pháo hoa từ tận sâu thân thể Vương Nhất Bác dâng trào, "Vút" một tiếng bay lên cao cao thời không, đến khi ngang qua trái tim đột nhiên dừng lại, theo ngay đó là một thanh âm "Đoàng ----" vang vọng, rồi khói lửa bụi trần vô cùng chói lọi bắt đầu lan tràn. Cổ họng cậu hình như cũng có gì đó ngo ngoe muốn động, muốn bay nhảy trốn ra khỏi lòng người chặt chẽ, cảm giác sinh động mạnh mẽ đến phảng phất như che lại cũng sẽ không ngăn được.

Cho dù là thiếu niên vốn không biết yêu hận thì cả đời cũng phải có lúc tâm động.

Một ngày này, thời khắc này, trong thoáng qua này.

Có trái tim ai đó lỡ rung rinh.


/hôm nay đăng sớm ghê á :>>//

/just intro//

/edit/WX/BJYX (hoàn)_ Cố sựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ