5.8K 502 42
                                    

Dạo thời gian gần đây Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện có thể nói là vô cùng thoải mái nhàn nhã, dù sao từ khi vụ Quan Âm miếu ở Vân Mộng kết thúc, hắn cuối cùng cũng có thể thực hiện được ước mơ sống một cuộc sống tiêu dao vốn đã tha thiết bấy lâu. Mang theo Lam Nhị ca ca của hắn, vui vẻ cưỡi Tiểu Bình Quả cũng của hắn, ngày ngày đi du sơn ngoạn thủy khắp tứ phương tám phía, ngẫu nhiên nghe được vài chuyện tà ma làm loạn thì thuận tay giải quyết. Tuy sinh hoạt hiện tại còn chưa thể đạt tới cuộc sống điền viên nhàn nhã "Ta dệt vải còn ngươi cày ruộng, ta trông nhà thì ngươi đi săn" Ngụy Vô Tiện vẫn theo đuổi, nhưng chỉ riêng việc hắn ngay sau khi thoát khỏi cái ô danh Di Lăng lão tổ từng khiến người nghe người hãi đã có thể dễ dàng bắt cóc Cô Tô Lam thị Hàm Quang Quân, cũng đã làm hắn vui suốt hồi lâu.

Đừng nhìn Lam Vong Cơ bình thường lúc nào cũng dáng vẻ trang nghiêm cẩn thận như gia quy biết đi của Cô Tô Lam thị, y từ sau khi bỏ đi thân phận Hàm Quang Quân để dạo chơi khắp chốn với Ngụy Vô Tiện, cũng chính là người chăm chú thực hiện "Mỗi ngày" nhất. Chỉ cần đến thời điểm "mỗi ngày" thì với bọn họ dù lấy mây trời làm chăn cỏ đất làm chiếu cũng vẫn ổn, tự nhiên như tiên. Sống như vậy khiến Ngụy Vô Tiện càng ngày càng thấy hắn với Lam Trạm chẳng khác nào một đôi chim hoang. . . Nhầm, một đôi thần tiên quyến lữ, ngoại trừ đôi lúc phải về Vân Thâm Bất Tri Xứ một chuyến để tiếp nhận tẩy lễ của Lam thị gia quy, thì tựa hồ không có gì có thể đánh nhiễu những tháng ngày bình yên này của Ngụy Anh hắn.

Nhưng mà, người đời vốn có câu nói, vui quá thì sẽ có lúc hóa buồn.

Ngụy Vô Tiện xưa giờ chưa từng tin vào thánh thần hay Thượng đế, hắn dù sao cũng được xem là người từng dạo qua Quỷ môn quan một lần, bao nhiêu năm quanh đi quẩn lại chưa gặp được Diêm vương đã bị triệu về tiếp tục kiếp sống oanh liệt vĩ đại mười ba năm trước chưa kịp hoàn thành. Lại nói, nếu như mọi thứ chỉ cần khẩn cầu ông trời là xong, hắn có lẽ đã sớm bị người ta cầu cho hồn phi phách tán từ tám trăm năm trước rồi.

Thế nhưng bây giờ, hắn đã tin.

Bởi ngay giờ khắc này, Ngụy Vô Tiện phát hiện mình chỉ ngủ một giấc thôi, nhưng đến lúc tỉnh lại khung cảnh xung quanh đã không còn là khách điếm đêm qua nghỉ chân, Lam Vong Cơ vẫn bị hắn coi làm đệm thịt nằm đè lên giờ cũng không thấy đâu nữa, mà thay vào đó dưới thân bây giờ lại là một cái ghế gỗ đen hình dạng cổ quái. Nhìn quanh bốn phía, đây dường như là một gian phòng nào đó trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, nơi nơi lụa mỏng màn che phủ màu xanh nhàn nhạt, điêu lan ngọc thế, bày trí thanh nhã cùng vật dụng mộc mạc, tất cả đều giống đến tám phần mười dáng vẻ Bất Tri Xứ trong trí nhớ hắn. Tuy có nét giống là thế nhưng tựa hồ cũng có rất nhiều điểm khác nhau, có quá nhiều vật trang trí màu đen kỳ quặc trong gian phòng này, hai ba người đang đi lại gần đó ăn mặc cũng rất lạ lùng.

Phản ứng đầu tiên của Ngụy Vô Tiện là sờ lên người mình, cũng tốt, trên người vẫn còn quần áo, vẫn là bộ đồ đen đêm qua đang mặc. Nhưng ngay sau đó hắn liền phát hiện, một đám phù triện với Trần Tình vốn lúc nào cũng mang theo người giờ đều biến mất vô tung vô tích.

Di Lăng lão tổ từ trước đến nay kiến thức rộng rãi, nhưng hắn thật sự chưa thấy qua tình huống này bao giờ.

Ngụy Vô Tiện tự nhẩm qua từng khả năng trong đầu một lần, đơn giản thì có thế là ai đó cưỡng ép hắn đi đoạt xá người khác, bằng không thì là có người sử dụng pháp khí chế tạo huyễn cảnh muốn vây khốn hắn cùng Lam Trạm, nếu không phải nữa vậy chính là có người đang đố kỵ cuộc sống khoái hoạt của hắn với Lam Trạm nên dùng thủ đoạn hèn hạ đánh lén gây hại.

Ngụy Vô Tiện rất ít khi bối rối, nhưng giờ đây hắn càng nghĩ càng thấy loạn.

Bởi vì, hắn không tìm thấy Lam Trạm.

Con người tri kỉ làm bạn với Ngụy Vô Tiện suốt bao nhiêu năm tháng thiếu niên, con người cam nguyện kiên trì Vấn linh mười ba năm chờ hắn, Lam Trạm ấy không thấy đâu nữa.

Một khi nghĩ đến việc Lam Trạm biến mất, trái tim Ngụy Vô Tiện đã như bị khoét đi một mảng lớn, cảm giác mất trọng lượng đột ngột khiến bất an của hắn mãnh liệt lấn át tất cả giác quan khác. Dường như chỉ cần thêm một giây nữa đôi mắt hắn không thể bắt được thân ảnh người kia, tâm trí sẽ lâm vào khủng hoảng vô tận không lối thoát.

Ngụy Vô Tiện không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mất đi Lam Vong Cơ.

Đang xuất thần một lát, đột nhiên một thân ảnh áo trắng xuất hiện bên tầm nhìn khóe mắt hắn. Người kia đồng dạng mang một thân dáng như ngọc cùng thanh kiếm trong veo lấp lánh, quan trọng nhất là xen giữa ngàn sợi tóc kia đang ẩn ẩn dải mạt ngạch màu mây bay bay.

Đôi mắt Ngụy Vô Tiện trong nháy mắt đã sáng rỡ, hắn không chờ đợi đã vươn tay cầm lấy đuôi dải mạt ngạch treo trên trán người kia, nhẹ nhàng kéo một cái như vô số lần đã từng như thế.

Sợi vải màu thiên thanh dài mềm thuận đường tóc chậm rãi trượt xuống, người kia cũng theo đó xoay người lại.

Nhưng Ngụy Vô Tiện ngây ngẩn cả người.

Hắn từ khi hơi nắm lấy dây vải kia đã bắt đầu thấy không đúng lắm. Cô Tô Lam thị luôn luôn tôn quý trân trọng mạt ngạch, coi nó như sinh mệnh bản thân, bình thường cũng không cho phép thường nhân tuỳ tiện đụng vào. Bởi vậy, sợi vải dệt mạt ngạch không thể tầm thường, chỉ dùng vân cẩm gấm hoa thượng hạng đến từ Giang Ninh Bích, nên cho dù là giữa hè chạm đến cảm giác trong tay vẫn lành lạnh nhè nhẹ.

Mà tấm mạt ngạch trong tay hắn này, chất liệu phổ thông, xúc cảm tầm thường, quan trọng nhất là ở giữa lại xuyết thêm một mảnh kim loại hoa văn mây trời. Trong khi mạt ngạch của Lam thị đệ tử chân chính không bao giờ điểm xuyết thêm vật gì.

Vậy đây rốt cuộc là ai?

Đợi đến khi người trước mắt đã hoàn toàn quay lại, Ngụy Vô Tiện càng trở nên hoảng hốt. Chẳng biết tại sao, hình tượng Lam Trạm trong đầu hắn lúc đầu vốn rõ ràng lại bắt đầu từ từ trở nên mơ hồ mờ mịt, cuối cùng dần trùng điệp một chỗ với người trước mắt, dần dần biến hai thân ảnh thành một bộ dáng.

"Tiêu Chiến, muốn đánh nhau hả?" Vương Nhất Bác nhìn "Tiêu Chiến" kỳ quái bên cạnh. Cho dù anh thật sự lớn hơn cậu sáu tuổi nhưng bình thường cả hai cũng hay đùa giỡn nhau, nên giờ cậu cũng không cố kị gì mà nửa đùa nửa thật đi gây đối phương.

Cậu hỏi xong, "Tiêu Chiến" vậy mà dùng tay ôm lấy đầu, chậm rãi cúi người xuống, dáng vẻ như rất đang vô cùng nhức nhối, khiến Vương Nhất Bác giật mình kêu lên, "Anh không sao chứ, em chỉ đùa thôi mà. . . Hả, anh nói gì cơ?"

Ngụy Vô Tiện co người, đầu đau đớn như muốn nứt ra, vài âm thanh nỉ non không rõ tiếng mơ hồ tràn khỏi khóe miệng.

Vương Nhất Bác lại gần hơn một chút mới nghe được rõ ràng, nhưng càng nghe được rõ, cậu càng thà rằng mình chưa biết gì.

Bởi, người bên cạnh đang nói,

"Lam Trạm đâu. . . Mang ta đi tìm y. . . Lam Trạm. . . . ."

?????

Chẳng lẽ là đang trêu chọc cậu à? Hay người ca ca này đang nhập diễn quá sâu? ? ?

Vương Nhất Bác hai mươi mốt tuổi bỗng nhiên bắt đầu suy nghĩ nhân sinh.

/edit/WX/BJYX (hoàn)_ Cố sựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ