3.7K 438 24
                                    

"Vậy là ngươi cùng với người kia của ngươi. . . Tiêu Chiến đúng không nhỉ, đang diễn ta với Lam Vong Cơ?" Ngụy Vô Tiện hơi nghiêng chân nằm ườn trên cái ghế nhỏ dưới bóng cây, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã gặm quả táo vừa cướp được vào tay, một chút cũng không thấy được sự hoảng loạn ban đầu trên khuôn mặt hắn.

Đương nhiên, cái ghế là do người nào đó bày ra, táo cũng là Di Lăng lão tổ ỷ vào việc mình lớn tuổi mà giành được từ người nào đó. Về phần đó là ai, đương nhiên chỉ có thể người đang ngồi trước mắt Ngụy Vô Tiện giải thích tình huống hiện tại cho hắn đây, Vương Nhất Bác tội nghiệp.

"Ừ, đúng rồi." Vương Nhất Bác nhếch môi, khẽ gật đầu. Nãy giờ cậu vẫn chưa thoát khỏi cảm giác khiếp sợ từ khi biết Ngụy Vô Tiện với Tiêu Chiến đã bị tráo đổi linh hồn, loại chuyện kiểu người sớm chiều ở bên đột nhiên biến thành nhân vật trong sách như này thì dù là ai cũng không thể thích ứng nhanh được. Huống chi, người đang mất tích lại là Tiêu Chiến. À không đúng, điều cậu phải lo hơn bây giờ là làm thế nào để quản cho nổi vị hỗn thế Ma Vương Ngụy Vô Tiện này không gây phiền phức đây.

Nghĩ đến việc buổi chiều vẫn còn phải quay phim, ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn đối phương càng trở nên lo lắng.

Ngụy Vô Tiện cảm giác được cái nhìn từ bạn nhỏ nào đó, ngưng cắn táo mà hỏi, "Nhìn ta làm gì? Có phải thấy ta quá đẹp trai quyến rũ không?"

"Dẹp đi, rõ ràng là Tiêu Chiến đẹp thì có..." Vương Nhất Bác cố tình nhỏ giọng lầm bầm nhưng vẫn bị Ngụy Vô Tiện nghe được.

"Mà ta hỏi này, ngươi rốt cuộc là có quan hệ thế nào với cái người Tiêu Chiến này vậy? Giống quan hệ giữa ta với Vong Cơ sao?" Ngụy Vô Tiện hỏi, nhàn nhã đưa tay sờ lên tóc Vương Nhất Bác rồi không bất ngờ bị cậu đập nhẹ, "Bắt chước cũng giống đấy chứ!"

Nhìn Vương Nhất Bác làm mấy hành động giống hệt Lam Vong Cơ khi còn bé, Ngụy Vô Tiện cười cười, "Ngươi biết ta là ai không?"

"Biết chứ", Vương Nhất Bác trầm tĩnh, "Tôi cũng xem qua kịch bản rồi, trong đấy có viết chuyện xưa của các anh."

"Ồ? Viết gì thế? Có khen Di Lăng lão tổ ta suất khí bức người không?"

"Ừm. . ." Vương Nhất Bác hơi suy nghĩ, "Viết cố sự về hai người kết thành bạn tốt tri kỉ ngày ngày đi khắp nơi làm việc tốt trừ cái ác này kia."

"Bạn tốt tri kỉ? Ha ha ha!!!" Ngụy Vô Tiện không nhịn được cười, "Bọn họ nói thế với các ngươi à?"

Ngụy Vô Tiện thấy vẻ mặt nghiêm túc của Vương Nhất Bác lại đột nhiên muốn trêu đùa bạn nhỏ này một chút, hắn ngồi thẳng thân thể, giả bộ thâm trầm vỗ vai cậu rồi hắng giọng,

"Ta với Lam Vong Cơ quen biết nhau từ thuở thiếu thời, sau đó cùng trải qua bao khó khăn trắc trở rồi cuối cùng kết làm phu thê. . ."

"Phu thê!?" Nghe hắn nói, khuôn mặt cố ra vẻ trấn tĩnh của Vương Nhất Bác chợt đờ đẫn.

Ngụy Vô Tiện đắc ý nheo mắt, "Đúng đúng, là phu thê đạo lữ đó đó! Là kiểu sẽ mỗi ngày song tu, cưới hỏi đàng hoàng đủ lễ nghi, ta với Lam Vong Cơ còn bái thiên địa rồi cơ!"

Quả nhiên, càng nghe mặt Vương Nhất Bác càng đỏ lên trông thấy, nhưng Ngụy Vô Tiện như còn ngại mình nói chưa đủ mà đổ thêm dầu vào lửa.

"Ngươi không tin à? Ta nói cho mà nghe nhé, Lam Vong Cơ lúc ngủ thích ôm chặt ta, hơn nữa còn nhất định phải đặt ta lên người rồi mới ôm, không thì không ngủ được; mỗi lần hôn ta đều hôn thật lâuuuu, xong còn thích nhẹ nhàng cắn ta một chút rồi mới thả ra; à đúng rồi, lúc làm chuyện đó đó y cũng rất thích cắn ta, trên người của ta có..."

"Ngừng ngừng ngừng!" Vương Nhất Bác, thiếu nam chưa từng có kinh nghiệm về mấy chuyện này giờ đây đã được mở ra cánh cửa tới thế giới mới. Mà chết người nhất là, khi nghe Ngụy Vô Tiện kể lể như thế cậu thế mà không kìm được tưởng tượng lại trong đầu, đưa vào đó mặt của Tiêu Chiến, mà Lam Vong Cơ là chính cậu.

"Ha ha ha ha" Ngụy Vô Tiện nhìn dáng vẻ quẫn bách Vương Nhất Bác thì cười càng thoải mái. Dù sao thì tính ra người trước mắt hắn đây chắc tuổi tác cũng không chênh lệch nhiều so với đám Kim Lăng, quả nhiên vẫn là trẻ con dễ chọc.

"Được được, không đùa ngươi nữa. Bây giờ phù triện hay Trần Tình của ta đều không ở bên người, cũng không biết lúc nào mới có thể quay về nữa, mà đương nhiên là ta không thể về thì Tiêu Chiến ca ca của ngươi cũng về không được" Ngụy Vô Tiện nghiêm túc hiếm có, tay nghịch nghịch ruột táo dang dở, vẻ mặt như đang suy tư điều gì, "Ngươi nói xem lát nữa ta phải làm gì, tốt nhất là nói cho kĩ để không ai nhìn ra sơ hở được, dù sao chuyện bị đổi thân thể này cũng quá lạ lùng với các ngươi."

"Ừm, " Vương Nhất Bác đồng ý, "Chút nữa chúng ta sẽ quay phim, đang đến đoạn tình tiết của anh với Lam Vong Cơ, lời kịch thì... Anh chắc cũng không lạ lẫm gì. Mà quan trọng là anh tuyệt đối đừng làm trò gì kỳ quái đấy!"

Nghĩ đến tính cách vô tư vô lo của Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện bản gốc, Vương Nhất Bác có chút đau đầu. Cậu không muốn đến mai lại cùng "Tiêu Chiến" xuất hiện trên bài tin tức giải trí gì đó hoặc đột nhiên bị nhắc trên hot search cả ngày đâu.

"Tốt thôi, còn gì đơn giản hơn chuyện ta diễn chính mình chứ! Nói đi, diễn đoạn nào nào?"

"Hôm nay quay phân cảnh Loạn Táng Cương, sẽ có một đám người vây quét anh, rồi đoạn cuối tôi nắm lấy tay anh, sau đó nhìn anh rơi xuống."

"Bộp!" Ruột táo trong tay Ngụy Vô Tiện lập tức rơi xuống đất, lăn hai vòng.

"Các ngươi thật đúng là cái gì cũng dám diễn nhỉ..." Ngụy Vô Tiện lầm bầm nhỏ giọng, ánh mắt lơ đãng nhìn vào hư không, đáy mắt ảm đạm dường như đang phản chiếu lại sắc đỏ rực lửa của trời đất ngày đó, bên tai vang vang cả tiếng la giết loạn xạ và âm thanh binh khí va vào nhau. Tất cả, dần dần hòa thành một bể máu hoang tàn.

Ngụy Vô Tiện cho dù đã sống hai đời, nhưng chưa bao giờ muốn nghĩ lại chút nào về ký ức ngày hôm ấy.

/edit/WX/BJYX (hoàn)_ Cố sựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ