3.2K 434 18
                                    

Phòng số một khách điếm Thiên Tự hiện tại đang yên tĩnh không tiếng động.

Lam Vong Cơ từ khi ngồi xuống trước mặt Tiêu Chiến đã nhắm mắt tập trung sưu hồn, mày mắt nhăn lại nghiêm túc, trán dần phủ mỏng mồ hôi, nhìn thế nào cũng thấy y đang vô cùng cực khổ. Nhìn vậy, Tiêu Chiến cũng không dám lên tiếng quấy rầy đối phương, dù sao chỉ cần còn là người sẽ không ai muốn thử cảm giác bị Tị Trần gác lên cổ lần thứ hai.

Nghĩ lại quá trình giải thích thiên tân vạn khổ mãi mới có thể khiến Lam Vong Cơ hiểu được tình huống hiện tại của mình, Tiêu Chiến lại thở dài, loại chuyện rắc rối kiểu này hết lần này tới lần khác xảy ra trên người anh, mà theo suy đoán thì hẳn giờ phút này Ngụy Vô Tiện có lẽ đang đổi chỗ với anh, không chừng đã gây loạn vô số cũng nên.

Làm một diễn viên nghiêm túc với nghề, Tiêu Chiến đã tìm đọc toàn bộ nguyên tác rồi học thuộc kịch bản nên anh cũng biết rõ tính tình Ngụy Vô Tiện là kiểu như thế nào. Nghĩ đến khả năng hắn hiện tại đang phá phách đoàn làm phim đến long trời lở đất hoặc nói mấy thứ đồ kỳ quái cho Vương Nhất Bác vốn đang là Lam Trạm, Tiêu Chiến càng đau đầu. Nhớ mấy hôm Vương Nhất Bác còn vừa hỏi anh vấn đề không thể vào vai được, khi đó Tiêu Chiến có trả lời cậu nhưng cũng chỉ nói mấy câu suy đoán mập mờ, bởi dù sao loại kịch bản tình cảm như này muốn nói chi tiết là không thể.

Giờ thì hay rồi, chỉ cần một vị Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện là hết thảy đều được giải quyết.

Đang lúc suy nghĩ của Tiêu Chiến càng lúc càng bay xa, đột nhiên bên cạnh vang lên tiếng động gọi anh về.

"Khụ!" Cơ thể Lam Vong Cơ giật một cái, bàn tay đặt lên ngực khó khăn ổn định nhịp thở.

"Lam. . . Hàm Quang Quân, anh ổn không?" Tiêu Chiến lo lắng hỏi, "Anh tìm thấy hắn chưa?"

Lam Vong Cơ ngẩng đầu, ánh mắt nhàn nhạt nhìn anh rồi mở miệng trả lời lần lượt từng câu hỏi của anh, "Không sao. Không thấy."

"Vậy..." Thiếu niên mặc huyền y đai đỏ hơi cau mày lo lắng nhưng rồi cũng nhanh chóng khắc chế vẻ mặt mình, dáng vẻ lơ đãng vô tình lại trở nên rực rỡ đầy sức sống, trông giống với Ngụy Vô Tiện hoạt bát năng động ngày nào tới mấy phần.

Lam Vong Cơ kinh ngạc nhìn anh một lúc, tâm trí chợt phác họa lại hình ảnh Ngụy Vô Tiện những ngày mới đến Cô Tô học tập, nhưng đó cũng chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi rồi y rất nhanh đã lấy lại tinh thần, "Ngươi không cần lo lắng. Mặc dù ta chưa tìm được hắn, nhưng sau mười hai canh giờ các ngươi hẳn sẽ đổi lại."

"Thật sao?" Vừa nghe đến một ngày sau đó liền có thể đổi lại, gánh nặng trong lòng Tiêu Chiến biến mất, lòng nhẹ nhõm không ít. "Vậy tôi ngay ở đây đợi một ngày, chờ đến..."

Anh nói chưa xong nửa câu đã bị hai từ "Tuy nhiên" của Lam Vong Cơ chặn đứng. Khi ấy, trong lòng Tiêu Chiến chợt có một tia dự cảm bất thường xuất hiện , "Có vấn đề gì sao?"

"Đúng là có chuyện, " Lam Vong Cơ gật đầu, thần sắc hơi bất đắc dĩ, "Hôm nay ta vốn phải về Lam gia dạy học."

Mọi người đều biết, Cô Tô Lam thị có Song bích, trưởng tử Lam Hi Thần kế thừa Lam gia trở thành gia chủ, thứ tử Hàm Quang Quân đương nhiên không thể từ chối trách nhiệm của mình, mỗi khi quay về Cô Tô Lam thị sẽ phải đảm nhiệm việc dạy học.

"Dạy học?" Tiêu Chiến hơi nghiêng nghiêng đầu, tựa hồ đang tự hỏi xem mình có thể không theo không.

"Ừm, lần trước gặp nhau thúc phụ đã nói, muốn ta và Ngụy Anh cùng nhau về." Hàm Quang Quân như hiểu được suy nghĩ trong lòng anh, nói một câu triệt để đập vỡ vụn hi vọng của Tiêu Chiến.

Hỏi xem cái gì đáng sợ hơn Lam Vong Cơ bản gốc?

Chính là việc phải đối mặt một đống người nhà họ Lam trông giống hệt Lam Vong Cơ, cũng áo trắng mạt ngạch vân mây, cũng biểu tình nghiêm nghị đáng sợ, cảm giác chẳng khác nào đứng trước một đám người tang gia.

Tiêu Chiến hai mươi tám tuổi lần đầu tiên trong đời bắt đầu tự hỏi ý nghĩa nhân sinh thế giới.

/đăng sớm một chút, dù sao cũng đến mùa đi học rồi, bớt thức khuya nha mọi người//


/edit/WX/BJYX (hoàn)_ Cố sựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ