Chương 10 - Thiếp ý

473 17 2
                                    

Cập nhật các chương mới nhất tại

https://nienthailac.wordpress.com/2017/07/16/hau-cung-phuong-hoang-bay-cao-muc-luc/

https://www.facebook.com/haucungphuonghoangbaycao/

___________________________________________________________


Chương 10

Thiếp ý


(Trích trong câu "Thiếp ý quân tâm thùy đoản trường" – Chinh phụ ngâm

của Đặng Trần Côn

Lời dịch: "Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai?" – bản dịch chữ Nôm của Đoàn Thị Điểm)


Qua sáng hôm sau, ông Thượng thư cũng được trở về nhà chỉ một ngày sau khi bị bắt, theo đúng như lời hứa của Vĩnh San. Tưởng là chuyện đã xong, ai dè mấy hôm sau, ông Thượng phải gấp rút đi vào triều tới trưa mới về tới. Vừa ngồi xuống bàn được một chút, ông cầm tách chè lên mà nói với bà Thượng:

"Bản án dành cho những ai mưu đồ chống đối chính quyền Bảo hộ phải do chính tay tôi soạn tiếp. Người Pháp họ muốn vậy. Thực ra kết cục ra sao thì cũng đã được họ định sẵn, tôi chỉ như người thay mặt để viết lên thành giấy trắng mực đen."

Tử Chi đứng bên mẹ, nghe vậy liền thấy lạnh người, hốt hoảng hỏi "Vậy là người Pháp vẫn nhất quyết không tha cho họ...Còn Hoàng thượng...Hoàng thượng có phải chịu chung số phận hay..."

Ông Thượng mím môi cố gắng bình tĩnh, nói "Những người khác đều xử chém. Còn Hoàng thượng thì...bị đày ra một hòn đảo của Pháp ở Phi châu."

Từng nghe cha nói về một vùng đất cách rất rất xa An Nam tên là Phi châu, chỉ là lúc đó Tử Chi còn quá nhỏ nên chẳng để tâm. Giờ nghe Hoàng đế phải đi đến đó như một hình phạt, cô như chết lặng tại chỗ. Bởi rời khỏi An Nam sang đó nghĩa là xem như vĩnh viễn muôn đời không thể gặp lại, thế thì so với cái chết có khác gì nhau đâu?

Tử Chi hỏi cha mình trong cơn choáng váng "Thưa thầy, vậy khi nào Hoàng thượng lên đường?"

Ông Thượng chậm lắc đầu "Chưa biết, chỉ biết là sẽ sớm thôi."

Phải, không còn bao lâu, rồi tất cả cũng sẽ chẳng còn gì nữa.

Tới ba hôm sau, tin truyền tới phủ ông Thượng rằng Duy Tân đế ban sáng đã lên đường đi lưu đày. Tử Chi bất ngờ nghe tin xong liền khóc hết nước mắt, tưởng đâu chết đi sống lại mấy lần. Cả phủ nhìn thấy cảnh đó, ai nấy cũng xót hết trong bụng mà cũng không làm được cái chi để Tử Chi bớt đau khổ.

Mãi tới lúc trưa, ông bà Thượng vẫn còn đang ngồi trầm ngâm bên ngoài nhà trước thì nghe tiếng yếu ớt của con gái vang lên:

"Bẩm thầy, đức Duy Tân lúc sáng thì ngài ra đi bằng cửa biển nào ạ?"

Tử Chi đứng dựa vào cột, mặt mày xanh xao, vừa nói vừa thở dốc. Bà Thượng đi lại đỡ cô ngồi xuống ghế rồi nói "Mạ nghe thầy con kể, mấy hôm trước đức Duy Tân bị người Pháp giải ra tới Vũng Tàu. Chắc ban sáng này đã lên đường ở đó."

Hậu cung - Phượng hoàng bay caoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ