Chương 29 - Biệt phong

313 10 0
                                    

Cập nhật các chương mới nhất tại

Blog Wordpress: trang blog của Niên Thái Lạc

Facebook: fanpage Hậu cung - Phượng hoàng bay cao

___________________________________________________________

Chương 29

Biệt phong

(Trong cụm "biệt phong hoài vũ", nghĩa là "mưa to, gió lớn")

-o0o-

Mưa xuân dẫu nhiều rồi cũng phải tạnh, sáng hôm nay thấy nắng sớm chiếu lên hoa mai mà cứ tưởng như xuân vừa mới đến, bởi vậy lòng người cũng có chút hứng khởi. Đáng ra nhìn tiết trời cảnh đẹp như mộng thì phi tần lục viện phải đi hầu chuyện với chính cung, nhưng Phù Lan lại ra lệnh miễn vấn an nên cung Khôn Thái hôm nay cũng lại vắng vẻ. Ngồi lên sập, Phù Lan chống tay lên gối xếp rồi hỏi Mai Dương đang dâng trà bên cạnh "Những thứ ta cần em đều đã chuẩn bị hết chưa? Hình như giờ này Ngự y cũng sắp tới rồi."

Mai Dương cười đáp "Em đã lo hết rồi, bà cứ bình tâm", rồi mát mẻ nói tiếp "Nhưng mà em thấy bà không cần thiết phải lo lắng như vậy, vì sớm muộn bà cũng sẽ mang thai với Ngài Ngự mà thôi."

Ngắm nhìn gió thổi nhẹ qua mấy tấm rèm thêu phượng hoàng trong chính điện, Phù Lan cười thẫn thờ "Đã nhiều năm như vậy rồi mà trong bụng ta lại không thể có được một đứa con. Vậy mà Tần Cẩn chỉ mới hầu tẩm chưa đầy một tháng đã mang thai, sao ta không nóng lòng cho được? Nghe tin người khác mang thai với Ngài Ngự, ta lúc đó thấy ngực mình đau lên vì ganh tỵ, nhưng mà cũng vì bản thân phải làm một Hoàng quý phi nên cố kiềm nén. Chỉ là không biết mình còn có thể gắng gượng được bao lâu nữa."

Giọng điệu Mai Dương vẫn cố vui vẻ "Thuốc đậu thai mà bà uống đều đặn là phương thuốc ngày xưa đức Thánh Cung đã uống, sau đó đức bà đã sinh được một cặp song sinh đều là Hoàng tử. Bà cứ kiên trì mà uống tiếp, nhất định sẽ có ngày được như đức bà."

Vuốt qua móng tay một cái, Phù Lan vẫn không hết hoài nghi "Ta trước nay vẫn luôn tin tưởng như vậy, nhưng mà mãi không có kết quả thì vẫn phải nhờ Ngự y tới coi thử ra sao."

Dâng cho chủ một tách trà, Mai Dương nói mát mẻ "Ngự y Trình là người thường chăm sóc riêng cho đức Thánh Cung từ đó tới nay, tay nghề thuộc hàng lão làng trong Ngự y viện, chắc chắn sẽ nói không sai đâu. Bà đừng lo lắng quá."

Hai người ngồi một lát thì nữ tỳ bên ngoài đi vào báo là Ngự y xin được cầu thỉnh an, Phù Lan gật đầu cho vào. Ông Trình tuy có kinh nghiệm thua ông Ngự y Triệu một chút, nhưng cũng vẫn là một người đứng nhất nhì trong Ngự y viện, nên đến cả Phù Lan cũng không dám xem thường. Sau khi ông quỳ bái lễ, cô liền cho ông ngồi lên một cái kỷ rồi nói "Chuyện trong Ngự y viện bận rộn mà ta vẫn nhờ vả ông tới đây, mong rằng ông không thấy phiền."

Ông Trình khiêm tốn đáp lời "Dạ bẩm, thần là người phụng sự Hoàng gia mấy chục năm, bề trên biểu cái chi thì nghe cái nấy, không dám nghĩ đó là cực nhọc. Chỉ là thần ngắm sắc mặt của bà Hoàng hôm nay tuy không tươi tắn, nhưng nhìn cũng không tới nỗi có bệnh. Chẳng hay bà thấy trong người có chỗ nào khó chịu hay sao?"

Hậu cung - Phượng hoàng bay caoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ