tớ cũng không hiểu vì sao tác giả lại để các thành viên gọi yoongi/seokjin là hyung nhưng lại học cùng lớp nữa, các cậu tự chọn lí do ha xD
_
tiết học đầu tiên đã kết thúc.
seokjin đang ngồi ở bàn của anh và đọc cuốn tiểu thuyết ưa thích của mình. anh không thể tập trung tập trung được vì vài thứ như là tiếng mọi người nói chuyện, những bước chân kéo lê trên sàn và tất cả những tiếng ồn khác trong lớp.
nhưng, điều mà quấy rầy anh nhiều nhất chính là cái nhìn chằm chằm và mãnh cmn liệt của những học sinh khác. dù sao thì anh cũng khá nổi tiếng đi. mọi người sẽ nói rằng đó là bình thường với seokjin khi anh được đối xử như thế, nhưng anh ghét nó, thật sự ghét vô cùng.
ở phía bên kia, yoongi ngồi một mình và đang đeo tai nghe. cậu đang nghe nhạc nếu như không có gì ảnh hưởng đến cậu trong cái lớp này. ừm thì, cậu cũng có nhìn qua hướng seokjin mấy lần để xem người ấy đang làm gì. chỉ có nhiêu đó thôi.
yoongi thở dài một cái khi đang nhắm mắt, nghĩ về việc đã xảy ra hôm qua. dù sao thì lúc đó cậu không phải là yoongi-nhớ-mọi-thứ-về-seokjin. bệnh của cậu đã tái phát và cậu thậm chí không thể nhớ được tên của anh ấy.
nó luôn đến và đi như một cơn sóng. đôi khi cậu biết được mình sống ở đâu, hay có lúc cậu chỉ nhớ nổi tên của mình. nhưng yoongi biết chắc chắn một điều rằng cậu không bao giờ quên mất hai người bạn của mình, dù chỉ một giây.
học sinh trong lớp bỗng nhiên ồn hẳn lên. sự bình yên của yoongi bị phá tan tành khi cậu nghe được nhiều giọng nói ở gần mình.
ugh, giờ chắc là tiết sinh rồi.
chờ đã. sinh trong sinh học ư?
ngay khi mà yoongi mở mắt ra, cậu nhìn thấy một thông báo hiện trên điện thoại mình.
chết tiệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝘥𝘪𝘴𝘵𝘢𝘯𝘵 | 𝘺𝘰𝘰𝘯𝘫𝘪𝘯 (𝘷-𝘵𝘳𝘢𝘯𝘴)
Fanfictiondistant, kể về seokjin, một người được yêu mến bởi mọi người xung quanh; và yoongi, một cậu trai khá trầm tính, cũng là bạn học của seokjin. seokjin đã phát hiện ra yoongi thích mình bởi việc cậu luôn chụp ảnh của anh mỗi ngày. nhưng tình yêu à, seo...