eighteen: third encounter

674 78 12
                                    


"hi." seokjin nghe thấy một giọng nói nhẹ vang lên khi có ai đó chạm vào vai của mình. anh quay lại và nhìn người mà anh đã đợi gần cả tiếng rồi, min yoongi.

"hey." seokjin cười và trả lời cậu. "ai đó đã đến rấttttttttttttttttttt là trễ đấy."

"em xin lỗi!" yoongi xin lỗi với gương mặt buồn. "em bị lạc trong trường." cậu nói tiếp.

seokjin cười khúc khích. "lạc? trong trong trường của bọn mình ấy hả? em thú vị thật đó." làm sao mà một người có thể đi lạc trong trường của chính mình học được nhỉ?, seokjin nghĩ.

"em nói thật mà, nghiêm túc đó." cậu bĩu môi.

này này, cái bĩu môi đấy là gì đấy?

"chúng ta nên bắt đầu rồi ha?" seokjin hỏi. seokjin đã rất mệt khi phải chờ yoongi ở cổng trường gần cả tiếng đồng hồ. nhưng mà anh không giận. nói cho đúng thì anh đang cảm thấy có chút khi đi về nhà cùng yoongi.

yoongi đã không trả lời anh. cậu vẫn đắm chìm trong đôi mắt của seokjin. làm sao mà một người có thể trông hoàn hảo đến mức này cơ chứ?, cậu tự hỏi chính mình.

"yoongi?" seokjin gọi.

yoongi giật mình. mắt cậu mở to và rồi trả lời seokjin, "e- em xin lỗi! mình đi thôi."

//

những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua con phố nhộn nhịp của seoul, khẽ chạm vào khuôn mặt của yoongi. seokjin ngồi phía sau cậu, bình yên ngắm nhìn quang cảnh họ lướt qua.

"có phải sắp đến nhà của anh rồi không?" yoongi hỏi. cậu nhìn seokjin qua hình ảnh phản chiếu của anh trên kính của xe. seokjin, cũng đang nhìn cậu ấy, nhưng có vẻ như anh chẳng nghe thấy câu hỏi của yoongi.

ánh mắt của họ khóa chặt trên đối phương.

và seokjin, anh không biết nên làm cả, nên đã cười với yoongi.

yoongi bật cười. cậu đã cười khoảng một lúc sau khoảnh khắc đó. "em đang hỏi anh đó." yoongi nói một lần nữa, nhưng lần này lớn hơn một chút.

seokjin cười khúc khích. "oh!" anh tự thấy mình có chút buồn cười. "sau đèn đỏ tiếp theo, rẽ phải, là tới nhà của anh. nó ở phía bên trái của con đường đó."

yoongi gật gù, tỏ ra rằng mình hiểu những gì seokjin nói. họ đi qua đèn đỏ, và rồi rẽ phải.

//

"vậy," seokjin lên tiếng sau một khoảng im lặng dài, "hẹn gặp em vào ngày mai nhé?" anh nói.

cả hai đang đứng đứng trước cổng nhà của seokjin. bầu trời đã gần như chuyển về đêm, màu hồng như kẹo bông trước đó đã dần mất đi.

"vâng, ngày mai nhé." yoongi trả lời seokjin với một nụ cười chân thật, ấm áp.

seokjin vẫy tay chào tạm biệt yoongi khi cậu quay lại xe của mình. và trước khi yoongi rời đi, seokjin gọi cậu, "nè, em chờ chút đã."

yoongi nhướng mày, trên môi vẫn giữ nụ cười. thật ra, ai nhìn vào cũng sẽ thấy được cậu ấy chẳng hề muốn rời đi.

"chúng ta làm thế này thường xuyên được không?" seokjin hỏi cậu.

yoongi cảm thấy mình vừa nghe sét đánh ngang tai vậy, nhưng đây là vì niềm vui quá đột ngột.

có phải seokjin vừa nói vậy không?

"được chứ. em rất vui nếu thế đó."

𝘥𝘪𝘴𝘵𝘢𝘯𝘵 | 𝘺𝘰𝘰𝘯𝘫𝘪𝘯 (𝘷-𝘵𝘳𝘢𝘯𝘴)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ