Tiếng trống trường đã vang lên báo hiệu đã đến giờ truy bài, tôi và cậu ấy bắt đầu màng kịch tự chế này. Tôi giả vờ đau bụng, nằm lăn lóc dưới thềm, cậu ấy thì giả vờ chạy xuống thông báo với cô. Tôi nằm dưới thềm mà giả vờ đau như chết, cô từ phòng giáo viên chạy lên, tôi bắt đầu nói:
-" Cô ơi, em đau bụng quá, cô cho em xin phép về được không ạ?"
-" Được nhưng ai sẽ đưa em về?"
Yoongi từ sau lưng cô lên tiếng:
-" Dạ em sẽ đưa"
Cô gật đầu rồi nhìn xung quanh lớp, chẳng có ai ngoài tôi và Yoongi, cô định quay qua hỏi tôi hay gì đó thì tụi nó kéo nguyên đám lên lớp, tôi nhìn mà trợn trong mắt, cô đi ra ngoài xử bọn nó, còn tôi và cậu ấy vẫn đang diễn.
Yoongi vắt tay tôi qua vai cậu rồi kè tôi đi ra, trong lúc đi ngang với đám bạn của cậu, tôi thấy cậu ấy đá mắt và mỉm cười với bọn đó, tôi không quan tâm và đi theo cậu.
Ra khỏi cổng trường, tôi đứng thẳng dậy rồi đi lên phía trước, cậu cũng đi theo sau tôi. Không phải vì tôi ghét bỏ gì cậu ấy chỉ vì tôi ngại đi trước để lánh mặt.
-" Này, đi ăn đi, tôi đưa cậu đi"
Là Yoongi mở lời trước, tôi không biết phải trả lời thế nào nên tôi chỉ gật đầu rồi cậu ấy nắm tay tôi lôi đi. Còn sự ngượng ngùng nào hơn nữa chứ.
Đến quán kem, tôi đi vào chỗ ngồi, tôi ngồi đối diện cậu ấy, Yoongi không hỏi tôi ăn gì mà gọi luôn, cậu ấy gọi hai món giống nhau, tôi lại đỏ mặt cũng chẳng biết vì sao và vì lý do gì.
-" Jimin à"
Cậu ấy nhẹ nhàng gọi tên tôi, tôi như vừa chết đi sống lại, còn gì ngọt ngào hơn cậu chứ. Tôi ngại ngùng đáp lại cậu ấy:
-" Sao? Có..chuyện gì à?"
-" Có phải cậu thích tôi không?"
-" Đâu..đâu có, ai nói vậy? Tôi không hề thích cậu"
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể để trả lời cậu. Nhưng tôi lấy làm lạ, hôm nay tại sao cậu lại hỏi tôi câu này? Cậu đã ăn trúng gì bậy bạ à? Phải chăng do ăn thức ăn đóng hộp của tôi lúc nãy?
-" Là thật sao?"
-" Đúng"
Cậu ấy nhìn xung quanh rồi chườm tới hôn nhẹ lên trán tôi, tôi giật mình, má tôi đỏ lên còn nóng nữa chứ. Cậu ấy tại sao lại làm vậy ở đây? Cậu bị điên à? Câu mà tôi muốn nói với cậu lúc này nhưng không đủ can đảm.
-" Tôi nói tôi yêu cậu thì cậu có tin?"
Tôi tin chứ, nhưng nó còn mông lung quá, mới ngày tháng năm nào cậu còn lơ tôi, xem tôi như người không quen biết vậy mà hôm nay cậu lại hỏi câu mà đáng nghi ngờ này.
-" Sao? Cậu trả lời tôi đi chứ"
Tôi không muốn trả lời, tôi thật sự muốn chụp khoảnh khắc này lại để làm kỉ niệm, tôi không muốn nó dễ dàng trôi qua như thời gian, tôi không muốn nó mất đi trong tương lai.
-" Nanyoung em ấy thấy thì sẽ không hay, cậu giữ khoảng cách đi, tôi và cậu là đồng giới"
Cậu ấy cười rồi thả lỏng cánh tay ra, tôi như vừa chết đi sống lại, tôi ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác. Cậu ấy thật giỏi làm người ta say đắm.
Hôm sau, tôi cũng vẫn đi học bình thường. Vừa bước vào lớp tôi nghe được cuộc trò truyện giữa Yoongi và đám bạn trời đánh của cậu, nói thật thì tôi không muốn nghe tôi muốn bước vào lớp rồi đi ra khỏi chỗ đó nhưng lòng tôi lại muốn nghe cậu ấy sẽ nói thêm gì về tôi nữa.
-" Hôm qua, tao giả bộ như thích nó đó cái nó ngại hay sao, nó quay mặt đi chỗ khác"
Giọng nói nó là của cậu ấy, bọn nó xúm nhau mà cười lớn khi nghe được tin đó.
-" Dzậy là nó thích mày rồi"
Tôi muốn tụi nó ngưng nói xấu về tôi, tôi bước chân vào lớp tụi nó như cứng họng mà chẳng nói được gì, Yoongi cậu ấy không quan tâm tôi nữa, cậu ấy thấy tôi vào chỉ nhếch mép cười như khinh tôi. Tụi nó lại nói tiếp:
-" Trong lớp mình có bê đê mày ơi"
-" Làm lớp trưởng mà dzậy đó rồi sao lớp gương mẫu được, lúc nào cũng là còn nhỏ chưa được yêu dzậy mà...haizzz tao thất vọng về lớp trưởng của tao quá"
Tôi đau lòng, tụi nó dù gì cũng đã học chung với tôi cũng đã 5 năm rồi còn gì, nhưng chưa bao giờ nó coi tôi là bạn.
-" Nghĩ làm sao Min Yoongi này đi thích con trai, gái nó xếp dài một hàng ngoài kia kìa, nó đợi tao đồng ý kia kìa, tao có giá quá mà mắc gì phải đi yêu thằng bê đê như mày"
Tụi nó nói tôi còn chịu được nhưng đến khi cậu ấy lên tiếng tôi như chết đứng, tôi giống như đang bị hành xác, tim tôi nó đau như chưa từng được đau. Yoongi hôm qua và Yoongi hôm nay là một người sao? Nó thật khác, nó khác về mọi mặt.
Nước mắt tôi đọng ở khoé mắt, nó sắp tràn ra khỏi đôi mắt tôi rồi, tôi chạy thật nhanh đi ra khỏi nơi đó không quên mang chiếc cặp theo, tôi chạy xuống phòng giáo viên giả vờ diện cớ xin cô nghỉ học với lý do mệt, cô thương tôi cũng đồng ý cho tôi về.
Tôi đi xuống chỗ bác bảo vệ mượn điện thoại gọi cho anh hai cũng diện cớ là mệt nên anh tôi cũng tin mà chuẩn bị đến đón tôi.
Tôi bước ra ngoài, đưa đôi mắt vô hồn lên nhìn cái lớp đáng ghét đó, bọn bạn của Yoongi dời ra hành lan để xem tôi mà chọc phá, xỉa xói tôi, tôi chợt bắt gặp được đôi mắt của Yoongi đang nhìn tôi u sầu.
Anh tôi cũng đến đón, tôi bước lên xe, Jeko anh liên tục hỏi tôi, thật ấm lòng khi có người anh tuyệt vời như thế này. Phải chi....
Tôi về đến nhà, may mắt khi tôi gặp ba mẹ đang ở nhà, tôi giở trò khóc lóc để xin ba mẹ chuyển trường.
-" Sao đây? Ai ăn hiếp con trai của mẹ?"
-" Con muốn chuyển trường, con muốn sang Pháp học với anh hai"
-" Ở đây cho ba mẹ dễ trông"
-" Con có đi chơi hay làm gì hư đốn đâu mà ba mẹ sợ"
Tôi ngồi đó năn nỉ mẹ, mẹ thì luôn miệng từ chối đến khi bố 'ừ' một tiếng thì cuộc trò truyện giữa mẹ tôi và tôi kết thúc. Bố tôi lên tiếng:
-" Nhưng con phải học hết tuần này"
Tôi nhăn nhó, đi sang ba tiếp tục cuộc trò truyện không hồi kết.
-" Không được, mai hay mốt thôi"
-" Thì con cứ chăm chú học đi, khi nào ba mẹ xong việc thì chuyển trường cho con, với lại anh hai con còn phải đi tìm trường học cho con nữa"
Tôi ậm ừ rồi đi lên phòng. Đặt chiếc cặp xuống cái bàn học nhỏ nhỏ xinh xinh của tôi, tôi không muốn đi chút nào...à không rất muốn chứ...cũng không phải tôi không muốn đi bởi vì tôi đi tôi sẽ rời xa cậu ấy.