Kết thúc buổi học mệt mỏi đó tôi cũng được thư giãn, tôi nằm lên giường, ngước lên nhìn bức tường mà tôi hay dán những tờ giấy note be bé lên, bây giờ nó cũng có khá nhiều tờ, nhưng nhìn còn thưa thớt quá, tôi ngồi dậy nhìn xung quanh phòng hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt nằm xuống. Tôi cũng không biết làm hành động này có mục đích gì nhưng tôi lại thích làm vậy lắm. Điện thoại tôi chợt rung lên, tôi nhấc máy.
- " Jimin à! Mày rảnh không?"
Là Yoongi, hôm nay thế lực nào đã bắt cậu ấy gọi cho tôi vậy? Tôi có gắng giữ bình tĩnh mà đáp lại cậu:
- " Có gì không?"
- " Định rủ mày đi chơi ấy mà"
- " Tôi không rảnh!"
Câu nói thẳng thừng tôi vừa nói ra, bên kia im lặng lâu rồi tắt máy. Tôi có quá đáng quá không? Nhưng cũng hoan nghênh với sự mạnh mẽ của tôi, tôi đã giữ được bình tĩnh mà đáp lại, khá tài năng!
Tôi lại nhắm mắt nằm xuống, định đánh một giấc ngủ ngon lành thì tiếng chuông lại reo lên. Tôi lười nhác chườm tới nhấc máy.
- " Có thật là mai mày không rảnh không?"
Là là tên chết bầm đáng ghét này, tại sao hôm nay cậu ấy lại gọi cho tôi lại thêm một lỗi nói nhiều nữa chứ. Uống nhầm thuốc à?
- " Thật!"
- " Mai là chủ nhật, mày bận gì?"
- " Không cần cậu quan tâm, nếu không còn gì tôi cúp máy đây, tôi còn phải ngủ để tối còn có sức làm bài tập nữa"
- " Khoan đã! Mai mày đến quán hôm trước tao với mày đến ăn, tao có chuyện muốn nói"
Tôi không trả lời mà nhanh tay cúp máy, thật sự hôm nay cậu ấy có vấn đề, tôi cũng không muốn nghĩ tới nữa, tôi nhắm mắt lại rồi đi ngủ.
' Mai mày đến quán hôm trước tao với mày đến ăn, tao có chuyện muốn nói'' Mai mày đến quán hôm trước tao với mày đến ăn, tao có chuyện muốn nói'
...
Nó luôn lãng vãn trong đầu tôi.
Qua hôm sau, tôi lo ham chơi nên quên mất việc đi học, việc học bây giờ đối với tôi không quan trọng nữa nên tôi không bận tâm lắm, ba mẹ và anh hai tôi đều đến Cty làm việc hết ở nhà chỉ còn một mình tôi. Tôi đang xem ti vi ở phòng khách thì tiếng nhấn chuông liên hồi vang lên, tôi ngỡ là ba mẹ về nhưng ra kiểm tra thì người nhấn chuông là Yoongi. Tôi quay mặc vào trong không có ý định mở cửa nhưng lại sợ rằng sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa nên tôi đã đi ra mở cửa cho cậu ấy vào.
-" Cậu đến đây làm gì?"
Tôi cố gắng giữ sắc mặt lạnh nhất để giao tiếp với cậu ấy.
-" Thăm cậu"
Cách xưng hô thay đổi rồi nhưng tôi không tin những lời cậu ấy nói, những lời nói đường mật đó đã rót vào tai tôi một lần rồi và nó chỉ là giả dối, bây giờ có giết tôi tôi cũng không tin.