Nhận được một tin nhắn từ Yoongi cậu ấy nhắn bảo tôi ngày mai đi học sớm, tôi chỉ đọc qua loa rồi nằm thẫn thờ. Tôi có nên rời bỏ cậu ấy không? Nếu tôi đi thì cậu ấy có buồn không? Chắc không rồi vì bây giờ tôi trong mắt cậu ấy là một thằng bê đê.
' Nghĩ làm sao Min Yoongi này đi thích con trai, gái nó xếp dài một hàng ngoài kia kìa, nó đợi tao đồng ý kia kìa, tao có giá quá mà mắc gì phải đi yêu thằng bê đê như mày'
Tôi hứa với lòng là sẽ không bao giờ quan tâm đến câu nữa, lúc đó nếu tôi không yêu cậu ấy thì có lẽ cậu ấy đã nhận một bạt tay của tôi rồi. Tôi lăn lê đến cái cặp, lấy trong đấy ra một tờ giấy note và ghi lên đó với nội dung:
" Tôi sẽ đi Pháp.....
1/1/2019"
tôi dán lên tường, thật ra đây là cách mà một đưa bạn của tôi đã làm, việc vui hay buồn gì nó cũng viết lên giấy note rồi dán lên, có lúc tôi vào phòng của nó thì chỉ toàn thấy là giấy note không thôi. Tôi cũng muốn giống vậy nhưng tôi mong sẽ không phải là những điều tồi tệ mà tôi viết lên đó.Tối, tôi đi xuống nhà ăn rồi lại đi len phòng học bài, cuộc sống tôi chưa bao giờ đơn giản như thế, chỉ việc ăn, học và đi ngủ đôi khi được đi du lịch với gia đình.
Tôi chuẩn bị viết bài văn để nộp cho cô với cái đề là:' Em hãy viết về một nơi mà em muốn đến trong tương lai.' Các cậu biết nơi nào rồi chứ? Thật ra thì không chắc hẳn là Pháp, nơi nào tôi cũng muốn đi, đi nơi nào mà xa thật xa cái Đại Hàn Dân Quốc này là được rồi.
Tôi bắt đầu viết, trong đầu tôi chỉ nghĩ đến mỗi nước Pháp, tôi không hiểu vì sao lại như vậy, nhưng nếu như Pháp thì tôi sẽ phải tưởng tượng ra sao? Chưa bao giờ đầu óc tôi trống rỗng như thế này.
Đang vẽ vời thay cho viết bài văn thì trong đầu lại hiện lên hình ảnh của Yoongi, tôi lại muốn chia sẻ ý nghĩ của mình. Tôi lật đật lấy ra một tờ giấy note nữa và viết lên.
" Tôi sẽ phải xa cậu sao Yoongi?😞
1/1/2019"
Tôi đóng tập sách lại và đi ngủ.Hôm sau tôi nhà anh hai tôi đưa đến sớm hơn, tôi đi phăng phăng lên lớp, cảnh tượng đầu tiên mà tôi thấy là Yoongi đang nằm ngủ, cậu ấy lúc nào cũng uể oải mệt mỏi, tôi đi vào lớp vừa đặt chiếc cặp xuống thì tôi nghe tiếng bước chân, tôi thò đầu ra xem, đó là bác bảo vệ đang đi kiểm tra các lớp, hoảng hốt khi thấy thân xác của cậu ấy đang nằm trải dài trên bàn mà ngủ, nếu để bác bảo vệ thấy thì cậy ấy sẽ tiêu đời, tôi chạy nhanh vào ngồi lên bàn che câu ấy lại lấy cặp của tôi và của cậu ấy đặt hai bên hông của tôi, bác đi ngang nhìn thấy rồi quát:
-" Jimin, em ngồi lên bàn à? Mau xuống phòng giáo viên ngay"
Nói xong rồi bỏ đi mất may mắn là bác la rồi quên luôn việc kiểm tra, cậu ấy vì tiếng la của bác mà giật mình dậy.
-" Có chuyện gì vậy thằng bê đê"
Còn tên gì để gọi tôi ngoài hai chữ đó không? Tôi hậm hực đi xuống phòng giáo viên mà không trả lời cậu ấy.
Trong lúc đi xuống tôi cứ cảm thấy bản thân ngu ngốc. Bước vào phòng giáo viên không khí như thay đổi, cô giáo tôi, mặt đang hừng hực nhìn tôi, đôi mắt không rời không phải vì cô mê tôi mà vì cô đang bực mình vì tôi.