chap 3:

1.2K 93 27
                                    

Vừa vào nhà cô đã lon ton chạy vào trước anh. Miệng thì ko ngừng cảm thán diện tích của căn nhà này, thật chất ko phải 1 căn nhà, biệt thự thì đúng hơn ●3●

- wowww, to quá vậy!?

- cho tôi hỏi tiểu thư đây là....? - bác quản gia Son bước về phía cô cung kính hỏi

- a! Con chào bác, con là Hwang Ami. Bác cũng đừng gọi con là tiểu thư, gọi con là Ami thôi ạ - Ami thấy bác quản gia liền gập người chào

- cô là tiểu thư Hwang thị? - 1 cô người hầu lại hỏi

- dạ vâng, nhưng là đã từng thôi ạ. Tại giờ em nghèo rớt mồng tơi luôn hehe

Từ cách cô ăn nói cho đến cách cô cười đều khiến bác quản gia và 3 cô người hầu tin tưởng rằng cô là người tốt chứ ko phải giống "người yêu" của Kim tổng trước đây

- cô nói nhiều thật, lên thay đồ! Phòng cô 69 ở lầu 2- Kim tổng với gương mặt lạnh cmn lùng bước vào

- vậy thì anh cũng lên xả nước lạnh rồi "làm gì thì làm đi". Để vậy lâu ko tốt đâu. Cứ biến thái thích nhìn tui chi. Plè! - cô lè lưỡi trêu hắn rồi chạy tuốt lên phòng

- nhóc con đáng yêu - hắn cười nhẹ và nói thầm nhưng rồi lại lắc đầu

" ko đc, mình đã bị phụ nữ lừa 1 lần rồi nhất quyết ko bị lừa nữa. Cô ta dễ thương chứ chắc gì đã tốt?"

Đợi Kim tổng bước lên lầu mấy cô hầu mới dám tán gẫu

- ê, hình như bé Ami kia có phép thuật gì á. Làm cho Kim tổng cười luôn

- ừm, mong là cô bé này ko giả tạo như cái cô kia

- mong là như vậy ha, chứ Kim tổng lạnh lùng sợ chết đi đc

- e hèm, mời các cô đi làm việc tiếp - bác quản gia ho khan 1 cái

- vâng - nói rồi mấy cô hầu đó lủi thủi đi vào bếp

___________ trên lầu __________

Cô vừa tắm xong liền sựt nhớ mình ko đem đồ vào phòng. Liền hiên ngang ko thèm quấn khăn mà bước ra ngoài lấy đồ

*cốc, cốc*

- Ami, xong chưa? - Taehyung gõ cửa phòng Ami mà hỏi

- từ từ

"Chết bà, mình còn chưa thay đồ"

*cạch*

- cô lâu lắm rồi đó - hắn cư nhiên đẩy cửa phòng cô mà đi vào

- mịa, thằng nào - cô theo phản xạ tự nhiên mà bực tức quay sang. Chết tiệt, là Kim Taehyung...

- cô...... - Kim Taehyung nhất thời đứng hình. Hình như mình vào lộn thời điểm rồi

- KIM TAEHYUNG MẤT NẾTTTT. MAU CÚT RAAAA - cô vớ tạm cái khăn trên giường mà che ngực. Ko kìm nổi cảm xúc mà la làng

- xin lỗi - hắn chỉ lạnh lùng phát ra 2 tiếng xin lỗi xong đóng cửa lại. Thật ra là mặt hẳn đỏ rồi, đỏ lắm rồi. Nhưng phải giữ hình tượng tổng tài cool ngầu....

- thưa cậu chủ, có chuyện gì vậy ạ? - bác Son lo lắng hỏi Taehyung

- dạ ko có gì

- ừ thì ko có gì - Ami mặt hầm hầm bước ra

Cô bận 1 bộ đồ rất đơn giản. Áo thun trắng rộng cùng với quần jean ngắn để khoe khéo đôi chân thon thả và KO LÔNG của mình. Tóc đc búi gọn lên trông rất nữ tính. (Chẻ: chân ko lông cơ đấy :). Ừ thì.....)

- à, Ami xong rồi à? Xuống ăn tối đi con - bác quản gia cười hiền hậu - cậu chủ cũng xuống ăn cơm đi.

- vâng

_________ dưới bếp ________

* im ắng *

- ờ...ừm Kim tổng... - 1 cô hầu bước lại gọi Kim tổng mặc dù rất sợ

-.....

- Kim tổng *giọng thều thào*

- .....

- KIM TAEHYUNG - Ami gắt gỏng lên tiếng khiến cho Taehyung phải liếc mắt lên nhìn

- cái gì?

- có người gọi kìa thưa KIM TỔNG

- dạ thưa, cậu chủ có thể cho 3 tụi em nghỉ làm ko ạ?

- lí do?

- họ thích thì họ nghĩ thôi còn lí do gì nữa, hỏi thừa - Ami ko thèm nhìn mặt Taehyung nữa mà nói thẳng một câu đùa cợt

- đc, 3 cô cứ nghỉ hết. Từ giờ ở đây còn bác quản gia và 1 "người làm" nữa mà - Taehyung phẩy phẩy tay về phía mấy cô kia mà nở nụ cười tinh ranh với Ami

- vâng. Cảm ơn cậu - 3 người họ cuối đầu rồi lui vào trong soạn đồ để đi nghỉ :)

- ăn xong rồi. Xin phép, lên phòng - Ami hạ đũa xuống mà bước lên lầu

- tôi cũng ăn xong rồi, bác lại ăn đi ạ - hắn cũng dọn chén qua 1 bên rồi bước chân về phía Ami

Bước đến gần phòng của mình rồi cô mới chú ý cái bõng lẽo đẽo sau lưng cô nãy giờ vẫn chưa về phòng

- anh định đi theo tôi đến bao giờ?

-.........

- nè anh bị điên hả?

-......

- KIM TAEHYUNG!

*Rầm*

Hắn ép sát cô vào tường, kề mặt mình sát mặt cô. Cất giọng hỏi

- gan to thật. Dám gọi thẳng họ tên tôi, 3 lần rồi đấy

- có gì mà tôi ko dám - cô khẽ đỏ mặt quay sang chỗ khác mà trả lời hắn

- thế dám làm tình với tôi ko - hắn cuối xuống khẽ thì thầm vào tai cô

- anh.....vô liêm sỉ! Né ra - cô hét lên trong tình trạng sức đỏ của cà chua ko thể nào địch lại nổi cô

- tôi ko né!? Thì sao? - hắn càng nói càng lấn tới mà đè cô vào tường, dường như chỉ còn cách vài mm là sẽ chạm môi

- khốn nạn - cô chửi thầm 1 câu rồi luồn qua tay hắn mà chạy vào phòng. Nhanh chóng khóa cửa

- có vẻ em ko giống những cô gái khác, dám gọi thẳng tên tôi, dám quát tôi, dám hét vào mặt tôi, từ đó đến giờ trừ mẹ tôi ra thì chưa có cô gái nào dám làm vậy. Đc lắm, tôi thấy thú vị với em rồi đấy - hắn đứng cười một mình, lẩm bẩm cái gì đó rồi quay gót vào phòng mình











Full {Tae×you} Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh Của Đôi TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ