chap 8:

785 62 10
                                    

Khoảng hơn 1 tháng sau là thời tiết đã dần chuyển sang se se lạnh, hầu như ai cũng ở trong nhà trùm chăn và đọc đam m-...., à ko, trùm chăn để cho ấm

___

Ami cẩn thận bước ra ngoài và đi dạo lòng vòng quanh sông Hàn để cảm nhận cái lạnh tê buốt của thời tiết. Mặc dù ngoài này rất lạnh nhưng ru rú ở trong nhà hoài cũng chán.

...

Hai tay cô đan vào nhau, ngước mặt nhìn ngắm bầu trời bình minh đẹp rực rỡ. Đôi mắt khẽ khép hờ lại, cô bỗng dưng nhớ đến gia đình nhỏ hạnh phúc ngày xưa của mình.

Cô nhớ họ, nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ những lúc cô cùng họ dạo quanh sông Hàn, nhớ những kỉ niệm hạnh phúc của gia đình nhỉ nhưng đầy yêu thương...

...1 giọt...2 giọt...

Nước mắt của cô khẽ rơi xuống. Làm sao đây? Cảm xúc này...thật khó kìm nén...

Cô vẫn còn nhớ lúc cô chạy ra sông Hàn này định tự vẫn bởi cuộc sống bị chèn ép quá mức khi sống với mẹ con Siko&Soka, nhưng ko may, lúc đó đã bị Soka bắt về và kết quả là bị bán đi

May thay ông trời vẫn thương cô và cho cô gặp Kim Taehyung đấy thôi!

Nên bây giờ, "gia đình" duy nhất mà cô có thể nương tựa đó chính là Kim Taehyung và Kim Saki. Cô thật sự rất biết ơn Taehyung, vì hắn là người đã cứu cô và 1 phần cũng là vì hắn là người cô thương.

Mà cô thương hắn thì đã sao chứ?? Cô thương hắn là việc của cô, còn hắn...có lẽ tâm tư của hắn đã dành cho ai khác mất rồi...

...

Đung đưa chân trên chiếc ghế đá đã sẵn hơi lạnh. Cô tự hỏi liệu có ai sẽ sưởi ấm cho cô vào mùa đông lạnh lẽo như này. Hay là chỉ có mình cô, một mình lặng lẽ như ngày hôm nay?

- aa!

Cô bỗng la lên khi cảm nhận đc có 1 vật gì đó nóng hổi áp vào bên má. Quay qua thì liền thấy nụ cười ấm như mặt trời của Jung Hoseok

- cho em, cacao nóng đấy! - y cười tươi

- à, anh Hoseok. Cảm ơn anh - cô cũng thân thiện mà cầm lấy ly cacao nóng với vẻ mặt vui vẻ

- sao em lại ngồi đây một mình vậy?

- à, em đi ngắm sông Hàn. Em nhớ những kỉ niệm lúc nhỏ

- hmmm...có vẻ tuổi thơ của em...ko hạnh phúc lắm nhỉ?

- vâng...nhưng giờ thì ko sao rồi, em đã có mọi người bên cạnh rồi mà!

_______

Jung Hoseok cùng trò chuyện rất vui vẻ với Ami, từ lúc ở sông hàn cho đến lúc gần về nhà Taehyung

- mà Ami này!

- vâng?

- em...có đặt ai trong tim chưa nhỉ?

- à, việc này...

Đôi má bánh bao của cô gái nhỏ nhanh chóng đỏ ửng lên, mặt nhanh chóng cúi gầm xuống mà khẽ cười

- chắc là chưa nhỉ? - y mừng thầm trong lòng

Hóa ra là y vẫn có cơ hội, nhỉ?

Full {Tae×you} Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh Của Đôi TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ