chương 16:Vì người là tiểu thư.

2.3K 243 7
                                    

Cho binh sĩ ăn uống đầy đủ để có sức khỏe cường tráng là điều mà Tú Linh ra lệnh. Trước tiên, và cũng là quan trọng nhất. Người cầm quyền phải khỏe mạnh.

Nữ vương đại đế nhà ta đặt chân xuống giường chưa được hai khắc liền bị Tú Linh bảo binh sĩ đem nàng đặt lại trên giường.

Tú Linh là người chăm sóc vết thương cho Hoàng Nhất Nam cẩn thận từng li từng tí. Thời gian rảnh, đích thân nàng cùng vài cung thủ đi săn thú nhỏ như thỏ và gà rừng về làm thức ăn ngon bồi bổ binh sĩ.

Gươm đao không cần quá nhiều, chỉ cần chất lượng sắt bén có thể làm bị thương đối thủ. Tiết kiệm nguyên liệu thì chỉ cần chặt tre mà vót nhọn đầu. Làm những thứ ít gây thiệt hại cho người. Giáp thì không cần làm nặng và dày, chỉ cần làm hai lớp mỏng, cách nhau bằng một mảnh tre già sẽ giảm sát thương. Binh sĩ cần bảo vệ đầu và tim. Nơi đó mới cần thép nặng bảo bọc. Hạn chế tổn sao binh lực, bắt sống càng nhiều quân địch càng tốt. 

Ngày Hoàng Nhất Nam khỏe lại, sáng mai là phải lên đường đi đánh trận, Tối nay nàng được Tú Linh mang gà hầm đến bồi bổ. Tú Linh nàng là đang làm quá có phải hay không? Bọn ta đi đánh giặc, lại được ăn sơn hào hải vị như vậy, nàng xem, bồi bổ nữ vương béo tốt, ngày ngày dồn nhân sâm, đắp thuốc. Cho ăn uống toàn mỹ vị, bổ đến chảy máu cam rồi. 

Hoàng Nhất Nam ghé vào một chòi nhỏ, nơi này thường dùng để nấu thức ăn. Hai tên lính thấy nàng liền đổ mồ hôi hột, không phải Tú lão sư dặn canh chừng phòng của nữ vương sao? Sao ngài ấy lại xuống bếp? Lần này hai tên tiểu tử không dám nói gì đứng hai chân run như cầy.

“Suỵt.”

Nữ Vương nở nụ cười rồi vén rèm bước vào trong, Một thân y phục rộng phồng phềnh của mình đang được Tú Linh dùng sức ôm lấy, Tú Linh không có một bộ đồ nào đàng hoàn nên mấy ngày này đều mặc đồ của Hoàng Nhất Nam. Chỉ là bạch phục đơn sơ khoác hờ cơ thể, nhưng cũng đủ toát lên vẻ đẹp tuyệt ảo từ mỹ nhân tiên tử.

Nồi canh gà hầm sôi ùng ục trên lò đỏ, Tú Linh vội vàng sắt hành lá bỏ vào chén cháo nóng bên cạnh, huơ tay cầm lấy nắp nồi bằng đất, vô tình bị phỏng làm rơi nắp nồi xuống, nàng ôm tay của mình. 

“Để ta.”

Hoàng Nhất Nam đi đến, rút nhanh lọ thuốc mỡ trong tay áo, Kéo Tú Linh ngồi xuống ghế, từ từ bôi lên ngón tay thon dài trắng trẻo đã bị hồng lên một phần.

Tú Linh nhìn Hoàng Nhất Nam tỉ mỉ, săm soi trên cơ thể và gương mặt kia. Tốt, nàng đã hoàn toàn khỏe mạnh. 
Bôi xong, Hoàng Nhất Nam ngẩng mặt lên, liền ập vào mắt cảnh tượng hết sức đau lòng.

Tú Linh gương mặt bơ phờ, mái tóc búi vội để vài cọng tóc đen dính vào gương mặt trắng, khói nóng trong bếp làm gương mặt ửng hồng xinh đẹp ma mị, nhưng phần xinh đẹp kiều diễm ấy lại bị hai hốc má và cái quần thâm trên mắt kia che đậy đi. Tú Linh tàn tạ đến xót tâm.

Tối, Nàng một mực bắt ép Tú Linh ăn gà hầm cùng mình, hai chén canh gà hầm, no đến mức muốn nổ bụng mà chết. Tú Linh thầm oán trách mình nhẹ dạ ăn quá nhiều. Hoàng Nhất Nam phè phởn ngồi lau chùi thanh kiếm bóng của mình, quay mặt nhìn đối phương đang dọn bàn.

Chạy Trời không thoát khỏi tay ta!! (BHTT- Hoàn-tự viết) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ