Chương 74: Phiên ngoại

2.1K 184 12
                                    

"Công chúa! Ngươi tha cho ta đi!"
...

Tứ Đức ôm chậu bạc hà, nâng nâng niu niu đi đâu cũng nhìn nó cười hề hề.

Đường đến Hồng Luân Đảo nửa tháng trời, Tứ Đức không cần kẻ đi cùng nên một mình một ngựa du hành khắp chốn, rảnh rỗi cũng không có gì làm, bạ đâu ngủ đó, hái gì ăn đó. Thân nữ nhi đã gầy nay lại còn gầy thêm.

Đến cổng Hồng Luân Đảo, đúng như Hoàng nữ vương nói, trước đây nơi này là một tù đảo, chỉ có tường thành cao lớn vững chãi bao quanh hòn đảo nhỏ, bên trong là những nhà tù sắt thép dày đặc phòng ngừa trường hợp tội binh đào tẩu. Khi Hạ Cầm bị đày đến đây, nàng đã thay đổi tù đảo này thành một vương quốc.

Dù người chỉ là tù binh bị đày đến, nhưng nhìn cảnh quan tấp nập người qua kẻ lại cười nói như thế này thì không ai nghĩ có là một tù đảo cả.

Tội binh nhẹ thường là những người ăn trộm, ăn cắp vặt thì được cho ra ngoài phục vụ trồng trọt chăn nuôi, tội binh nặng một chút thì được cho tự nguyện được phục vụ cho tiểu hoàng cung, những kẻ này thường có chút võ công, vì lỡ tay giết người hay phạm sai lầm gì đó nhưng muốn được chuộc lỗi.

Có những kẻ tội nặng đến không thể tha thứ nhưng có thái độ tuân thủ điều lệ và chăm chỉ làm việc thì cho cai ngục cùng trấn giữ những tội đồ khác. Hồng Luân Đảo này nằm ở phía Bắc, cách Bắc đảo khoảng mười bốn ngày đi tàu. Nhập thức ăn từ Bắc đảo để phục vụ nhu cầu sinh sống của tội binh.

Hạ Cầm bị đày vào đây vào năm mười hai tuổi, tuy phạm tội giết người nhưng là muội muội của hoàng đế nên dung túng cho nàng, không ngờ nàng ấy vậy mà đưa một tù đảo lạnh lẽo nhàm chán trở thành một tiểu vương quốc nhỏ, có nhiều người không nơi nương tựa, hành khất khắp nơi đều di cư về đây. Mọi người đều rất tuân thủ các luật lệ do Hạ Cầm đặt ra, nàng được tôn lên làm vương, họ gọi nàng với cái tên Hạ Vương.

Nhìn đám người cầm đao cầm kiếm sáng bóng áp chế một đám trẻ con trong hẻm, Tứ Đức không nghĩ nhiều liền nhanh chân chạy đến đứng che cho đám trẻ.

"Ngươi là ai, xen vào chuyện của bọn ta là chỉ có rơi đầu nghe chưa?"
Tứ Đức là kẻ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chưa bao giờ kề cận cái chết nên đừng đề cập đến chuyện chết chóc với nàng ta.

"Tứ Đức là Tứ Đức, đến giao đồ cho Hạ Cầm công chúa." Nhiệm vụ mà Tứ Đức được giao chính là mang chậu cây bạc hà này đến cho Hạ Cầm công chúa, chờ đến khi cây chuyển màu thì mang về.

"Tránh qua một bên, đây không phải chuyện của ngươi."

"Ca ca... giúp bọn ta đi... ta không quen mấy người này." Hai nữ nhân nhỏ nhắn phía sau mếu mếu nắm tay áo của Tứ Đức.

"Hai ngươi có biết Hạ Cầm công chúa ở đâu không?"

"Có... nàng là Hạ Vương, sống trong tiểu cung điện..."

"Vậy cầm cái chậu này cho Tứ Đức."
Tứ Đức vừa đưa cái chậu cho hai nữ nhân kia, bị một tiếng va mạnh làm giật mình, sau đó có tiếng gãy của vật gì đó.

Chạy Trời không thoát khỏi tay ta!! (BHTT- Hoàn-tự viết) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ