chương 38: Đêm trăng thanh. (1)

2.3K 205 28
                                    

Căn phòng đèn nến liu riu, tiếng cười nói nháo hoạt bên trong đậm mùi hồ ly tinh.

"Phò mã gia…"

"Ta ở đây…"

"Phò mã a~"

"Mỹ nữ… mỹ nữ chờ ta…"

Bên trong Bằng Phụ bị bịt mắt, lan theo tiếng gọi mà đến, tay ôm tay bắt cười nói nháo hoạt.

Bên ngoài cửa Hoàng Nhất Nam cùng Tần Mỹ Giang thở dài chẳng lưu luyến mà rời đi.

"Ngươi thấy rồi chứ, phò mã của các ngươi chung quy cũng chỉ là một tên háo sắc." Tần Mỹ Giang nói với một tỳ nữ mà lúc nãy mình quyến rũ được.

Vì thấy vị cung nữ này thân thuộc cười nói với Đát công chúa nên dựa nào nàng mà trò lật mặt háo sắc nam nhân sẽ dễ dàng hơn.

Tỳ nữ kia dùng khăn tay lau nước mắt, thút thít mà bỏ đi, vừa đi vừa khóc than cho công chúa nhà mình xấu số. Gặp ai cũng kể chuyện phò mã gia khốn nạn kia trêu hoa ghẹo nguyệt thế nào, còn có vài người kéo nhau đến xem náo nhiệt. Chẳng mấy chốc cả cung điện sáng lửa.

Còn hai kẻ chủ lưu thì vừa đi vừa ngắm trăng sáng trên trời vừa nói chuyện phiếm.

"Nam nhân, haizz toàn là một đám người nhìn nữ nhân bằng cái chân giữa."

Tần Mỹ Giang thảnh thơi như nói chuyện thường ngày, bên cạnh Hoàng Nhất Nam ho khụ khụ mặt đỏ tía tai.

Dù sao với nữ vương trăm việc như nàng mà nói thì thời gian đâu ngó xuân cung đồ mà biết chứ? Chỉ nghe nói đến từ nhạy cảm là ngượng chết nàng ta rồi.

"Ngươi có cần nói thẳng như thế không chứ? Nếu ngươi sinh ra là nam nhân thì cũng như vậy thôi."

“Người ta cũng có chân chứ bộ…”
.

.

.
CHÂN?!!

Tần Mỹ Giang hai tay chắp sau lưng, nhịp nhàng từng bước tung tăng tiến về phía trước. Hoàng Nhất Nam mắt trợn người, đưa tay run rẫy chỉ về phía Tần công chúa.

“Ngươi...không ngờ…”

Tần Mỹ Giang nghe giọng Hoàng nữ vương càng ngày càng nhỏ, quay sang thì nàng ấy đã đứng nấp sau cây cột nhìn về phía nàng.

“Không ngờ bao năm cởi truồng tắm mưa với nhau, ngươi… thì ra ngươi lại là nam nhân.”

Tần Mỹ Giang một bước phi tiên lao đến đá vào người Hoàng Nhất Nam. 

“Lỗ tai nào của ngươi nghe ra ta là nam nhân. Đá chết ngươi!!!”

“Nhưng ngươi vừa bảo ngươi có chân…”

“Là chân thành!! Chân Thành đó!!! C.H.Â.N T.H.À.N.H!!”

Hoàng Nhất Nam mím môi cúi đầu xuống nhìn giữa hai chân Tần Mỹ Giang sau đó liền bị nàng ấy thi triễn võ công rượt theo đánh.

“Ta đi nói với Hoạn Hạt ngươi có chân giữa!”

“Ngươi mới có chân giữa! Cả nhà ngươi đều có chân giữa!”

“Hahaa!!!”

“Ngươi ngứa da đúng không!”

“Ngứa da thì có Linh Nhi gãi cho ta!”

Chạy Trời không thoát khỏi tay ta!! (BHTT- Hoàn-tự viết) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ