Chap 9: Lướt Qua

79 8 1
                                    

Ngày hôm sau Eunjung và Areum đã từ Trung Quốc bay về Hàn Quốc. Bầu trời hôm nay rất đẹp, mỗi lần về Han Eunjung đều nhớ đến người con gái đó nhưng sau lần này lại có cái gì đó rất khó tả. Cảm giác như sắp tìm lại được cái gì đó rất quý giá mà đã đánh mất từ lâu.
... Công ty thời trang Elsie Ham......
Eunjung mặc một chiếc váy trắng cổ sơmi đeo kính đen bước vào với bao nhiêu con mắt nhìn của các nhân viên.. Và cả một nhân viên đặc biệt..  Areum cũng đi theo sau.. Cô tạt vào nói chuyện với thư kí của mình..
_" Cậu mang tài liệu của cô Park vào văn phòng chủ tịch.. Ròi gọi luật sư vào luôn"
Cậu thư kí dạ một tiếng ròi nhanh chóng đi làm nhiệm vụ. Eunjung ngã vào thành ghế còn Areum thì đang pha cà phê. Lát sau khi Eunjung đang nhâm nhi ly cà phê thì cậu thư kí bước vào cùng với cô nàng luật sư khá xinh. Eunjung nói
_" Ngồi đi."
Cậu thư kí của Areum nói.
_" Thưa chủ tịch tổng giám đốc, người đã điều ra ra tội lỗi của Hwayoung tên là Park Jiyeon. Là một nhân viên của phòng nhân sự. Cô ta.."
Eunjung trầm giọng nói
_" Im đi."
Areum mở lời
_" Chúng ta nên bàn cách giải quyết chứ không phải biểu dương người này. "
Eunjung Pov
Chắc là trùng hợp thôi.. Jiyeon là người hậu đậu với lại không có bằng cấp gì làm sao có thể vào công ty làm việc được.. Tên trùng tên thoi mà..
End Pov
Cô luật sư nói..
_" Tôi nghĩ chúng ta nên kiện cô ta.. Tôi đảm bảo cô ta sẽ phải ở tù mọc rong."
Eunjung quát..
_" Con ních nó dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết là nên kiện.. Não cô thiếu chất xám à..?"
Trước giờ mỗi làn Eunjung về công ty là sóng gió lại ập đến các nhân viên.. Eunjung đập bàn nói.
_" Các người câm hết ròi à... ?? Danh tiếng của công ty đã bị cô ta bôi nhọ như thế... Các người không có cách gì giải quyết à.... Lũ vô dụng.."
Areum đỡ lời..
_" Hai người có phương án giải quyết chứ??"
Cậu thư kí lắc đầu.. Cô luật sư thì nói
_" Tạm thời chúng tôi chưa có cách..."
Eunjung nói
_" Đúng là một lũ vô dụng... Cút.. Cút ra ngoài hết đi..."
Hai người kia chào Eunjung ròi nhanh chóng đi ngoài.. Areum cũng đi thoi.. Cậu thư kí hỏi Areum
_" Tuy chủ tịch khó tính nhưng mọi lần đều rất đềm tĩnh sao hôm nay lại như vậy??"
Areum nói...
_" Hwayoung là kẻ thù của chị ấy.. Với lại cậu đã nhắc tới cái tên không nên nhắc.."
Cô luật sư nói..
_" Chiện này thật sự rất căng.. Chúng ta bất lực.."
Areum nói
_" Hai người đến tìm cô Park xem xem cô ấy có hướng giải quyết không?? Tôi và chị ấy sẽ bàn lại với nhau..."
Hai người kia gật đầu ròi đi.. Areum bước lại vào phòng chủ tịch..  Eunjung vẫn thong thả ngồi đó như lúc nảy chả có chuyện gì. Eunjung nói
_" Chị nghĩ chắc chúng ta phải mở họp báo để thanh minh chuyện này để lấy lại tính nhiệm của người tiêu dùng với công ty"
Areum ngồi xuống nói
_" Như vậy thật sự không khả thi cho lắm.."
Eunjung hỏi
_" Tại sao?"
Areum nói.
_" Như vậy chỉ có tác dụng với truyền thông. Truyền thông tác động đến người tiêu dùng chứ không phải chúng ta.. Vì vậy kết quả thành công sẽ không cao"
Eunjung nói
_" Miếng giấy trắng đã bị vấy bẩn thì có làm gì cũng không xóa được.. "
Areum vỗ vài Eunjung nói.
_" Chúng ta có thể bôi từ từ.."
Mặt Eunjung như lóa lên một tia sáng
_" Phải.. Là bôi từ từ.. "
Areum hỏi
_" sao...?? Chị nghĩ ra ròi à.??"
Eunjung nói
_" Chúng ta có thể tổ chức những buổi triển lãm sản phẩm.. Ròi chúng ta sẽ giải thích rõ ràng chuyện đó với người tiêu dùng.. Trước tiên phải đăng tin để fan giúp chúng ta lan truyền. Sau đó đích thân chúng ta đến triển lãm. Việc chúng ta là người nổi tiếng sẽ khiến người khác chú ý."
Areum nói..
_" Như vậy rất tốt. Nhưng mà sẽ hao hụt nhiều sản phẩm chất lượng của công ty"
Eunjung nói
_" Chuyện nhỏ mà.. Số mỹ phẩm đó điều được làm thành hộp lớn.. Chúng ta có thể chiết xuất nhỏ nó ra chỉ vài ml cho một hộp nhỏ tý. Chúng ta sẽ thoa trực tiếp cho người tiêu dùng tham gia triển lãm sau đó nói với họ phát biểu cảm nhận của mình. "
Areum cười tán dương.
_" Như vậy thật hoàn hảo..."
Eunjung mỉm cười nói tiếp..
_" Hai chúng ta là Idol.. Nếu mà chúng ta đến tận buổi triển lãm chắc chắn sẽ thu hút được nhiều người đến..  Hơn nữa chúng ta mà thoa sản phẩm lên người chắc còn tăng độ tin cậy lên gấp nhiều lần."
Areum chạy tới ôm lấy Eunjung
_" Ôi trời chị yêu của em sao lại thông minh như thế chứ.. Thiệt là quá thông minh mà..."
Eunjung nói
_" Thoi được ròi mà.. Em về phòng làm việc đi.. Gọi cô Park gì đó.. Giao cho cô ta chuẩn bị chuyện này.. Sản phẩm chọn đi triển lãm phải thật sự chất lượng."
Areum buông Eunjung ra nói
_" Em biết ròi mà chị yêu!!"
Eunjung chỉ mỉm cười chứ không đáp. Areum về phòng làm việc của mình ròi nhanh chong kêu cô Park phòng nhân sự đến.. Không lâu sau một cô gái thiệt là xinh đẹp và khí chất bước vào.. Areum đưa tay về phía ghế.. Cô ta ngồi xuống, Areum hỏi
_" Cô tên gì.??"
Cô gái khẽ mỉm cười rất xinh đẹp...
_" Park Jiyeon... "
Areum cũng khẽ cười..
_" Tên đẹp mà người cũng đẹp.."
Chứ thật ra lòng Areum đang nghĩ." Thật trùng hợp.. Giá như cô gái này là Jiyeon của Eunjung thì chị ấy đã không phải đau khổ nữa ròi."
Jiyeon nói
_" Cảm ơn phó chủ tịch quá khen."
Areum hỏi.
_" Không biết cô Jiyeon đã có cách gì giải quyết chuyện này chưa..."
Jiyeon đưa tập hồ sơ trên tay cho Areum..
_" Đây là bản thảo mà tôi vừa soạn xong. Tôi nghĩ nó sẽ giải quyết được chuyện này và lấy lại danh tiếng cho Công ty."
Areum cầm lấy tập hồ sơ ròi đặt xuống bàn..
_" Tôi nghĩ cô nói đi thì tôi sẽ thấy thích thú hơn là đọc tập hồ sơ cứng nhắc đó."
Jiyeon khẽ cười.
_" Trước tiên người tiêu dùng sẽ nghĩ là sản phẩm của chúng ta không có chất lượng. Vì vậy họ sẽ chẳng thể bỏ tiền ra mua một sản phẩm nào của công ty về dùng."
Areum hỏi.
_" Ý cô là chúng ta phải tặng miễn phí cho họ sao?"
Jiyeon nghiêm túc trả lời.
_" Nói tặng miễn phí thì cũng không đúng. Sản phẩm của chúng ta toàn được sản xuất với dung tích lớn. Nếu tặng không như vậy thì chắc chắn công ty sẽ phá sản. "
Areum nói..
_" Nếu tặng chẳng lẽ cho nhân viên đi ra đường tặng như phát tờ rơi à.?"
Jiyeon tự tin nói
_" Chúng ta sẽ chiết xuất sản phẩm ra thành từng tép nhỏ. Sau đó tổ chức triển lãm sản phẩm tại những thành phố lớn do Lee Tổng và Chủ tịch đích thân đến đó tham dự. Sự nổi tiếng của hai người sẽ khiến người tiêu dùng chú ý. Còn những nơi hạn hẹp khác thì nhân viên chúng tôi sẽ đến.. Đó là phương án duy nhất và khả thi nhất để lấy lại danh tiếng cho công ty. "
Areum trừng mắt nhìn Jiyeon. Cách thức câu từ lời nói sao lại giống Eunjung như đúc vậy chứ. Nếu nói cô ta nghe cô và Eunjung nói chuyện thì không thể nào. Phòng chủ tịch cách âm mà.. Areum chỉ biết gật gật đầu..
_" Chủ tịch giao cho cô toàn quyền giải quyết dụ này. Nếu kết quả tốt chắc chắn cô sẽ được thưởng. Cô ra ngoài làm việc đi."
Jiyeon dạ một tiếng ròi bước ra ngoài.

Bây giờ khoảng cách của họ chỉ là vài mét từ cửa phòng làm việc của Areum đến phòng của Eunjung nhưng sao khoảng cách trong tim lại xa vời đến lạ lẳm. Jiyeon từng bước từng bước qua khỏi cửa phòng chủ tịch. Eunjung không biết tại sao cũng mở cửa đi ra. Chắc là trái tim đã điều khiển đôi chân.. Eunjung vừa mở cửa đã cảm nhận được một mùi hương vô cùng quen thuộc nhưng cái dáng lưng trước mặt lại không phải. Trước mặt Eunjung là một cô gái tóc ngang vai vóc dáng gầy gò. Đôi chân Eunjung cũng không biết sao lại bước theo cô gái đó. Jiyeon nghe thấy tiếng bước chân của Eunjung trong lòng bỗng chốc nặng trĩu đến thắt lại. Thật sự rất muốn quay lại ôm lấy Eunjung nhưng cô không thể. Họ cứ như thế.. Một người đi phí trước không tìm lại hơi ấm của người kia. Còn một người thì đi phía sau muốn tìm lại mùi hương của người phía trước. Cuộc sống đôi khi như vậy đã là sự vằng vặc đau đớn. Bỗng nhiên có một nhân viên cần một chồng hồ hơ khá lớn chạy đến tông trúng Jiyeon.. Eunjung vội chạy đến đỡ lấy Jiyeon trước khi cô té.  Cô nhân viên kia nhanh chóng nhặt lại hồ sơ bị rớt ròi bỏ chạy.. Nếu ở lại chắc sẽ bị Eunjung chửi tan tành.  Mái tóc xõa phớt ra trước mặt đã che đi khuôn mặt của Jiyeon theo hướng nhìn của Eunjung.. Eunjung chỉ có thể nhìn thấy cái sóng mũi cao thẳng tấp nhiều người ao ước kia..
_" Cô áo sao không??"
Trái tim Jiyeon đập thình thịch như muốn thoát ra ngoài đến với người mình yêu. Nhưng Jiyeon đã trấn tỉnh lại và thoát khỏi vòng tay của Eunjung.. Cô không trả lời Eunjung mà chạy thật nhanh về hướng thang máy để tránh né Eunjung.. Còn Eunjung.. Cô đang ngạc nhiên với cái thái độ gan dạ của cô nhân viên này. Eunjung cũng khẽ cười an ủi bản thân..
_" Nước hoa thoi mà.. Giống nhau thì có gì lạ."

Vậy là sau bao năm xa cách hai cô gái đã gặp lại nhau. Nhưng khoảng cách giữa họ đã quá xa không thể nào đến bên cạnh nhau. Chỉ có thể lướt qua nhau để lại nỗi đau trong lòng đối phương.

Eunyeon. Vực Thẳm Cuộc Đời. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ