CHƯƠNG 6: QUÀ ĐÁP LỄ

3.9K 120 2
                                    

Tuỳ Diên chớp mắt.

Trong đầu như mở ra một thế giới mới.

Cô kéo khẩu trang, ngũ quan xinh đẹp rốt cuộc giãn ra, đuôi mắt giương lên một biên độ nhỏ, thậm chí quên luôn cả miệng vết thương đau đớn.

Không biết có phải ánh mắt của cô quá trần trụi hay không, mà làm hai người ngay lập tức phát hiện cái hàm nghĩa trong đó.

Giản Mặc Vân xoa ấn đường, mặt không chút biểu tình liếc mắt nhìn Lạc Hà một cái, nói trắng ra, "We are not a couple." (Chúng tôi không phải là một đôi đâu.)

Đây vẫn là lần đầu Tuỳ Diên nghe anh nói tiếng Anh, là chất giọng trầm thấp như người ngoại quốc, cảm xúc không tồi, nhè nhẹ ôn nhu, mang theo một tia gợi cảm làm người ta rung động.

Tay của Lạc Hà bỏ trong túi, đi đến bên cạnh của Giản Mặc Vân, thân thiết giơ tay ôm bả vai của anh, nói ra một câu quan trọng nhất: "Tên tiếng Anh của tôi là Denis, họ Giản, gọi là Lạc Hà......We are brothers." (Chúng tôi là anh em đấy!!)

Tuỳ Diên kinh ngạc mở to mắt.

Lạc Hà thế mà lại là anh em của bác sĩ Giản?!

Trong lúc nhất thời, Tuỳ Diên cảm thấy bản thân mình đã đi trước khúc tấu vận mệnh một đoạn dài rồi, chờ đến gần nơi thưởng thức quang cảnh thì ánh mặt trờ sáng chói tinh tế kéo dài chiếc bóng, quay đầu lại thì bên cạnh là một du khách mình đã từng gặp.

"Anh ấy là anh hai của tôi."

Lúc phát âm chữ hai (*), anh còn cố nhấn mạnh vào, không biết có phải cố ý hay không.

(*) Nhị (hai): có nghĩa là ngu ngốc í.

Lạc Hà như có ý liếc nhìn anh một cái, mới nói với Tuỳ Diên, "Tôi biết hai người biết nhau nên trên đường tới Cửu Viện đã nhắn tin cho em ấy."

Cách một lớp khẩu trang, Tuỳ Diên nhịn xuống sự đau đớn, miễn cưỡng lên tiếng, đại khái nói: "Bác sĩ Giản nếu sớm đã biết tôi rồi sao còn không chào hỏi....."

Giản Mặc Vân trầm mặc một chút mới trả lời lại cô, "Không tìm được cơ hội thích hợp, huống chi cô cũng không biết tôi là ai, nói hay không cũng có khác gì sao?"

Tuỳ Diên cảm thấy nghe cũng khá có lý....

Nhưng vẫn hơi kỳ quái.

Cô vốn dĩ không biết sự tồn tại của anh, cũng chỉ liên lạc với vị tiên sinh Denis của gia tộc Kiều Tư Đạt thôi, mà bác sĩ Giản cũng chả chủ động nhắc tới, đây là căn bản khồ thèm để ý đến mấy việc này sao.

Hình như có chút không rõ tình huống ra sao.

Lạc Hà ho khan vài tiếng, buông tay nói, "Tóm lại tôi đúng là vô dụng, gặp cái gì cũng không giúp được, quá....."

Anh ấy còn đang cố tìm từ ngữ thích hợp thì Giản Mặc Vân đã thay anh ấy nói, "Phế vật."

Lạc Hà: ??????

Tuỳ Diêp nhấp môi, lại không dám cười thành tiếng.

Lạc Hà rũ khoé miệng, anh ấy phát hiện tiểu cô nương này lúc đối mặt với em anh ấy thì vô hình trở nên căng thẳng hơn, khí thế cũng yếu đi vài phần.

(HOÀN) RỰC RỠ NHƯ ÁNH SAO TRỜI- ĐAM NHĨ MAN HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ