CHƯƠNG 52: BÁC SĨ

728 27 0
                                    



Editor: Song Ngư

Y tá Văn Văn cúp điện thoại xong thì nhìn vào điện thoại rồi lại nhìn về cảnh cửa khép chặt của phòng chăm sóc đặc biệt khu vực phẫu thuật kia, nhẹ nhàng thở dài.

Lúc trước cô ấy đã từng có một lần cơ hội vào phòng phẫu thuật với Giản Mặc Vân, lúc ấy chỉ cảm thấy bác sĩ cầm dao phẫu thuật quả nhiên mới là tuyệt nhất, huống chi bác sĩ Giản mặc áo blouse trắng vào thì cực kỳ đẹp trai đến nức lòng.

Kỳ thật, làm bác sĩ, nguy hiểm lúc giải phẫu thì không nói, mà còn cực kỳ vất vả, nhưng lúc cô ấy đã trải qua cảm giác kéo người bệnh từ bên bờ vực sinh tử trở về thì mới hiểu được vì sao vẫn còn có người sẵn sàng tiếp tục.

Thời gian dài ở Cửu Viện, vẫn là lần đầu tiên cô ấy thấy bác sĩ Giản lộ ra thái độ nghiêm túc như vậy, rõ ràng cô ấy đều đã gặp qua người bị thương còn nghiêm trọng hơn thế nữa.

Có một cô bé 15 tuổi bị tai nạn xe cộ, lúc đưa tới phòng cấp cứu thì có hơn 10 bác sĩ tiến hành ngày đêm cấp cứu mới có thể giúp cô bé thoát ly khỏi nguy hiểm mà bình phục xuất viện.

Ngược lại, thương thế của bà Mạch này không có nguy hiểm như vậy, đương nhiên khó khăn và nguy hiểm khi giải phẫu thì chắc chắn rất lớn.

Giản Mặc Vân nhìn Mạch Triết Tư hôn mê bất tỉnh nằm trên giường phẫu thuật, kết quả kiểm tra CT sơ bộ còn xem như ổn, nhưng có thể trong quá trình té ngã xuống thì cằm bà chạm xuống mặt đất, làm khớp xương chịu tổn thương, trên người cũng còn mấy chỗ cũng bị gãy xương.

Y tá đang tiếp tục rửa sạch miệng vết thương, anh cũng đang khử trùng tay, đeo khẩu trang và bao tay, ánh mắt anh cụp xuống, không biết nghĩ tới điều gì mà hai tay nắm chặt lại, sau đó khôi phục ánh mắt bình tĩnh quả quyết.

"Bác sĩ Giản, có thể bắt đầu rồi."

Lúc Tuỳ Diên từ trong văn phòng đi ra thì đã khôi phục được tâm tình bình tĩnh, chỉ có đôi mắt vẫn còn hơi đỏ, giống như được phủ lên một ánh sáng nhu hoà của ánh sao.

Bàng Sơ Sơ là một người mới gia nhập "Roseland" ở chức vị giám đốc kinh doanh, rất chăm chỉ tự giác tới tăng ca, không nghĩ tới cô ấy vừa ngẩng đầu thì đã thấy cô đứng trước cửa, liền hơi sững người.

"Diên nhi, cậu sao thế?"

Tuỳ Diên đến bên người cô ấy, nhỏ giọng nói: "Giáo sư Mạch xảy ra chuyện rồi, tớ muốn đến Cửu Viện một chuyến......."

Bàng Sơ Sơ lập tức cảm thấy không thích hợp, lập tức nắm chặt tay cô: "Nếu không hay là để tớ đi với cậu?"

"Không cần đâu, Giản Mặc Vân ở bệnh viện......"

"Vẫn để tớ đi với cậu đi.......Để tớ đi gọi tài xế!"

Đợi đến lúc hai cô tới bệnh viện thì cuộc giải phẫu vẫn chưa kết thúc, bên ngoài phòng ICU còn có những gia đình của những bệnh khác ngồi đợi, mọi người rộn ràng nhốn nháo vây quanh nửa vòng, cho dù là nam nữ trẻ tuổi hay vợ chồng trung niên thì trên mặt ai nấy đều có thêm vài phần sầu bi.

(HOÀN) RỰC RỠ NHƯ ÁNH SAO TRỜI- ĐAM NHĨ MAN HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ